- Em nói cái gì vậy Sara?- Maru lay người Sara
-.... Em bị người ta hại mà....- Sara nói rồi ngất đi
- SARA! SARA!- Maru hoảng hốt liền bế cô lên
- Con bé sao vậy?- Mọi người rất lo lắng
- Sara sốc rồi xỉu! Con đưa em ấy đến bệnh viện rồi sẽ hỏi sau! Chứ con cũng không biết mọi chuyện ra sao!- Maru nói rồi nhanh chóng chạy đi. Mọi người cũng nhanh chóng đi theo. Có Mary phải ở nhà vì chân còn đau.
.....
- Bác sĩ! Cô ấy sao rồi bác sĩ?- Maru chạy lại khi thấy bác sĩ đi ra
- Bệnh nhân bị một cú sốc rất lớn! Cậu nói chuyện với tôi một chút!- Bác sĩ nói, hai người đi đến phòng làm việc của bác sĩ. Mọi người thì đang cực kì lo lắng cho Sara.
- Cậu có biết nguyên nhân không? Vì như vậy khi cô ấy tỉnh lại mới có thể trấn tỉnh được!- Bác sĩ nói
- Dạ em thật sự không biết! Trước khi ngất đi thì em ấy chỉ nói là " Em nghiện rồi... Em bị người ta hại..."! Chỉ vậy thôi!- Maru nói
- À! Gần đây tôi có xem tin tức! Hiện đang có rất nhiều những băng nhóm lẩn quẩn các trường cấp 3 và đại học để bán ma túy! Lúc đầu sẽ tìm con nghiện bằng cách là không chế và cho thử 1 lần! Cô ấy có khi nào đi một mình không?
- Dạ không! Hồi trưa em còn chở em ấy về trường! Canh rõ ràng rồi mới chạy đi! Vậy chỉ có thể là hồi chiều rồi! Không lẽ nào?- Maru trực nhớ là Mary về trước Sara.
- Chắc là như vậy rồi! Giờ chờ khi cô ấy tỉnh lại thì cậu tìm cách trấn an! Không cho cô ấy nghĩ quẩn rồi tìm cách cai nghiện! Chứ tỉnh lại với tình trạng này thì khá nguy hiểm!
- Dạ cảm ơn bác sĩ!
- Nhớ canh cẩn thận!
- Dạ!- Maru đi về phòng bệnh
......
- Sara sao rồi con?- Ông Tâm hỏi
- Dạ sự việc là....- Maru kể lại cho hai người nghe
- Trời ơi! Không biết làm sao ra nông nổi này!- Bà Mai bất ngờ
- Thôi con ở lại canh chừng Sara đi! Ba mẹ trình báo với công an! Nếu không thì nguy cho Mary và những người khác mất!- Ông Tâm nói
- Dạ được rồi!- Maru nói rồi vào phòng bệnh. Sara lúc này vẫn chưa tỉnh lại. Maru lại ngồi bên giường, nắm thật chặt tay Sara:
- Không sao đâu! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi! - Maru tự an ủi mình nhưng trong lòng đang cực kì lo lắng vì cai nghiện không phải là một điều dễ dàng. Sara lim dim mắt tỉnh lại:
- Em tỉnh rồi! Về nhà thôi!- Maru nhẹ nhàng nói
-.... Bây giờ... Em phải làm sao đây?....- Sara lại khóc nức nở
- Ngoan! Ngoan nào! Về nhà rồi anh sẽ tìm cách cai nghiện cho em mà! Không sao cả!- Maru ôm chầm lấy Sara.
-.... Anh tránh xa em ra đi...huhu... Em tự cảm thấy mình thấy ghê tởm!...- Sara đẩy Maru ra. Đối với cô bị nghiện là một thứ vô cùng kinh khủng
- Không... Không có đâu Sara! Em bình tĩnh lại... Bình tĩnh lại! Nghe anh! Về nhà rồi cai nghiện! Không sao cả!- Maru ôm cô trấn an
- Em không thể đi học được.... Mọi người biết sẽ như thế nào?... Em không thể sống nổi nữa...- Sara vẫn mất bình tĩnh
- Không sao! Anh sẽ xin cho em ở nhà mà! Anh sẽ dạy cho em! Không sao đâu! Ngoan! Nín đi!- Maru nhanh chóng lau nước mắt cho Sara. Cậu nói như bình tĩnh lắm chứ tay cậu đang run run, đôi mắt đang đỏ lên.
- Đi! Về thôi! Bình tĩnh nha! Có anh rồi!- Maru liên tục trấn an rồi dìu Sara về.
......
Mary đang ngồi nhà mà lòng bồn chồn cực. Cô đang rất lo cho Sara.
- Chị Sara! Chị có sao không?- Mary hỏi khi hai người đã về
- Chị không sao đâu!- Sara nói nhưng ai mà tin. Trông cô thân tàn ma dại.
- Mary chờ ba mẹ về nhé! Anh đưa Sara lên phòng!- Maru nói rồi lên phòng. Mary đang rất rất thắc mắc. Cô đành chờ ba mẹ về mới biết chuyện.
- Sara à! Em đi tắm đi! Đừng suy nghĩ nhiều!- Maru nói. Sara với mặt mèo đi vào phòng tắm. Maru nhìn Sara mà không khỏi đau lòng. Cũng may là ngày mai cậu không có lịch học nên có thể theo dõi tình trạng của cô được.
.....
Sara tắm xong liền đi lại giường đắp chăn lại. Cô không biết Maru đã đi đâu mất tiêu. Thật ra Maru xuống nói chuyện với cả nhà. Nhờ ba mẹ trao đổi với hiệu trưởng để cho Sara được ở nhà ôn thi đại học.
- Mary! Anh đã dặn K.O là sẽ đưa em đi học hằng ngày! Nhớ không được đi một mình đó! Còn Mun thì không phải lo rồi!- Maru nói
- Dạ em biết rồi!- Mary cúi đầu như sắp khóc
- Thôi! Mấy đứa lên nghỉ đi! Mai con sẽ vất vả đấy!- Bà Mai nói
- Dạ!- Mọi người ai về phòng nấy.
......
Maru bước vào phòng, nhìn cô cứ rút rút vào chăn khiến cậu muốn khóc thật sự. Cô là một cô bé tốt nhưng từ nhỏ đến lớn, các chuyện xui xẻo cứ ập đến cô. Maru bước lại giường, Sara bỗng ôm lấy eo cậu như kiểu rời xa cậu là bão tố vậy. Maru cũng ngồi im, vuốt vuốt tóc cô.
- Anh ơi! Sady nó bị nghiện rồi!- Sara nói
- Sao? Chuyện là thế nào? Nói cho anh biết đi!- Maru hỏi. Sara kể lại chuyện lúc đó cho Maru nghe. Cậu bây giờ mới biết rõ sự thật.
- Này! Em nhân hậu quá rồi đấy! Mai mốt không như vậy nữa nghe chưa! Em quên những gì Sady làm với em rồi à?- Maru hỏi
- Em nhớ chứ! Nhưng lúc đó thấy nó bị đánh nên tự nhiên em nhào vào thôi! Nên giờ mới ra nông nổi này...- Sara nói rồi khoé mắt cay cay.
- Bị nghiện có gì đáng sợ đâu chứ! Mới lần đầu nên cai sẽ dễ thôi! Quan trọng là em phải quyết tâm!- Maru nói rồi hôn lên trán cô.
- Nhưng lỡ mọi người biết thì....- Sara đang đắn đo. Mọi mối quan hệ sẽ khó với cô khi mọi người biết được chuyện này
- Suỵt! Trước giờ em cũng đâu có chơi với nhiều người! Với cả mọi người biết thì đã sao? Những người xấu hay ngu dốt sẽ tự tránh xa em! Chỉ có những người chân thành mới ở bên em thôi!
- Em biết rồi!- Sara phấn chấn trở lại
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH EM GẶP ANH (SARU)
RomanceTruyện viết về cặp đôi Maru và Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự cho phép của tác giả. Mong mọi người ủng hộ!