Chap 66: Không có anh, em nào dám?

827 55 7
                                    

Maru vừa trông Sara vừa gọi báo tin cho mọi người. Sau khi Mun thi đấu xong, cả đám lập tức về thay đồ rồi đến. Sara cũng đã tỉnh lại và tiếp tục khóc....
- Bà đi rồi... Còn ai thương em như bà nữa?- Sara mếu máo hỏi
- Ngoan! Bà đi rất nhẹ nhàng đấy! Chứng tỏ là bà đã an tâm rồi! Bên em còn có anh, có ba mẹ, Mary,... rất nhiều người luôn!- Maru ôm Sara vào lòng
- Nhưng... Từ nhỏ đến khi gặp mọi người thì bà là người che chở em... Em chưa làm được gì cho bà mà bà đã đi rồi....- Sara nói trong nước mắt
- Bà chỉ cần em sống vui và hạnh phúc thôi! Bây giờ muốn khóc thì hãy khóc thật to! Anh không cản! Nhưng 1 lần này nữa thôi nhé!- Maru nhẹ nhàng nói. Sara gào khóc nức nở trên vai cậu.
....
- Sara sao rồi?- Mọi người đến nơi tang lễ
- Sara đang quỳ cầu siêu cho bà!- Maru chỉ khi cả nhà Sara đang quỳ.
- Tình hình sao rồi?- Cody hỏi
- Ổn rồi! Nhưng chỉ có điều Sara khóc suốt! Tao nghĩ là sẽ kiệt sức thôi!- Maru lo lắng
- Sao anh không ép chỉ ăn?- Mary sốt ruột
- Có ép nhưng ăn không bao nhiêu!... Thôi mọi người ngồi chờ đi!- Maru nói
- Ba mẹ qua chưa anh?- Mary hỏi
- Ba mẹ có qua hồi nảy rồi đi giải quyết công chuyện! Chắc xíu nữa đến đấy!
- Rồi xong rồi đấy! Mọi người vào thắp hương đi nhé!- Maru nói rồi lật đật chạy lại chỗ Sara.
- Đảm bảo là anh Maru cũng chả ăn gì đâu!- Mun nói, mọi người thở dài.
- Sara! Ăn gì đi! Như vậy sẽ chịu không nổi đâu!- Mun chạy lại nói
- Tui ăn không nổi...- Sara gần như lả người nhưng vẫn không chịu ăn
- Không ăn thì lấy đâu còn sức! Bà không muốn chị như thế đâu!- Mary phát bực
- Thôi thôi! Mọi người vào đi! Sara để anh lo!- Maru nói rồi dìu Sara vào bếp.
- Ở đây có cháo không?- Maru hỏi
- Có! Cậu lấy đi! Ở đây!- Người phụ bếp nói. Maru nhanh chóng lấy cho Sara.
- Nghe anh! Ráng ăn! Nha?- Maru đút cho Sara. Cô cũng nghe lời mà ráng nuốt.
- Trời ạ! Bộ không có tay hay sao mà ăn phải có người đút, phải có người dỗ!- Sady chướng mắt. Maru quay sang trừng mắt nhưng bị Sara cản lại. Cô đã quá mệt mỏi rồi nên cũng chẳng cần quan tâm đến nó.
- Anh ăn gì chưa?- Sara hỏi
- Anh ăn rồi! Em ăn đi! Ráng ăn lên để có sức!- Maru đút tiếp cho Sara
- Anh đừng có xạo! Em ăn xong rồi thì anh phải đi ăn ngay nhé!
- Ok! Anh hứa!- Maru nói rồi Sara nhanh chóng ăn.
Đám tang của bà nhanh chóng trôi qua một cách suôn sẻ. Mặc dù rất đau lòng nhưng Sara cũng phải chấp nhận sự ra đi của bà.
.......
- Rồi! Từ giờ em đã là sinh viên!- Maru chúc mừng khi vừa cùng Sara làm xong hồ sơ nhập học
- Yeah! Từ nay em được học chung với anh rồi!- Sara mừng rỡ
- Chụp một tấm hình nào!- Maru giơ điện thoại lên selfie
- Hiiiiiii!.... Cho em xem với!- Sara cười rất tươi
- Đẹp rồi! Lên căn tin trường không?
- Dạ đi!- Sara khoác tay Maru đi khiến nhiều bạn nữ sinh ganh tị. Nam sinh cũng bị cảm nắng với nụ cười của Sara.
.....
- Thứ 7 tuần sau là ngày giỗ của mẹ em nên em phải về nhà! Mặc dù về nhà gặp mẹ con họ nhưng bàn thờ của mẹ em ở đó!- Sara nói
- Ơ chết! Thứ 7 tuần sau á?- Maru bất ngờ
- Dạ! Anh có việc à?- Sara hỏi
- Phải! Anh có hẹn với Cody và K.O đi xem giải bóng đá!
- À không sao đâu! Anh cứ đi rồi qua cũng không sao! Với lại cũng mời dòng họ nữa nên không sao đâu!
- Như vậy có được không? Hay để anh qua với em?
- Không sao mà! Có gì em gọi anh liền!
- Ok! Được rồi! Chắc họ cũng không làm gì em đâu!- Maru cũng phần nào yên tâm.
- Chào hai đứa! Sara đi nhập học ở đây à?- Trang hỏi
- Dạ vâng! Mong chị giúp đỡ ạ! Em định nhờ anh Maru giúp nhưng chợt nhớ ra chị học ở đây đã lâu hơn ảnh nên chắc kinh nghiệm chị cũng nhiều hơn ảnh!- Sara nhấn mạnh tuổi tác
- À à.... Sinh viên ở đây rất hoạt bác nên em có thể hỏi mọi lúc mọi nơi! Cứ xem như là bạn bè, đừng ngại hỏi anh chị!- Trang nói
- Dạ vâng! Nhưng mà anh chị thì mình vẫn phải xưng cho lễ phép chứ ạ! Tụi em là đàn em nên mong chị giúp đỡ ạ!- Sara nói với giọng ngây thơ
- Ok em! Giờ chị phải đi rồi! Bye hai đứa!- Trang nhanh chóng đi vì không muốn Maru thấy bộ mặt khó chịu của mình.
Bộp bộp
- Xuất sắc!.... Anh không ngờ luôn đó!- Maru vỗ tay rồi khen Sara
- Vậy cho vừa! Chứ tiếp cận hoài khiến em phát bực!- Sara nói làm Maru người nhịn cười
- Anh cười cái gì? Bộ vui lắm à?- Sara hỏi
- À không! Chỉ là... Nhìn em như vậy cứ đáng yêu làm sao ấy!- Maru cười tươi nói khiến Sara đỏ mặt.
- Ồ quao!- Sara bất ngờ khi thấy Judy cũng xuất hiện
- Thôi đi sang công ty! Ở đây hồi khiến em có thể phát bực nữa đấy!- Maru nói bâng quơ rồi kéo Sara đi.
- Coi bộ trong trường ngoài gặp anh ra thì còn phải gặp nhiều người nữa ha!- Sara nói
- Phải rồi! Trường tới 30000 người lận! Nên đụng mặt những người đó là chuyện bình thường! Em tập làm quen đi! Giống hồi nảy là ok! Haha!
- Cái đó em chỉ dám nói khi có anh thôi! Không có anh, em nào dám?
- Haha! Ok ok! Không có anh thì lo né tụi nó ra! Với cả còn Mun mà!
- Ờ ha! Có gì Mun giơ nắm đấm lên một cái là coi như mấy người đó tắt nắng liền!
- Giờ mình qua công ty! Em đợi anh họp rồi trưa mình đi ăn luôn nha!
- Dạ!
Công ty đã phát triển mạnh trở lại. Hiện ông Tâm đang là chủ tịch, Cody là giám đốc công ty. Maru chỉ phụ giúp mọi người thôi vì còn phải đi học, vừa học vừa làm nên cậu không dám nhận chức. Công ty đang từng bước lấy lại vị thế vốn có của nó.
***HẾT CHAP: mời các bạn đón đọc chap sau!

ĐỊNH MỆNH EM GẶP ANH (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ