Chap 25: Mary nhớ lại

700 72 14
                                    

- Aaaaa!
- Sao vậy?- Maru chạy lại
- Dạ em không sao! Em chỉ lỡ đụng trúng cái chảo nên phỏng thôi!- Sara nói
- Em lấy đá để vào đi! Còn này thì để anh!- Maru nói rồi đứng chiên cá với nấu canh.
- Dạ!- Sara nhanh chóng làm theo lời Maru
- Lấy giúp anh cái dĩa!- Maru nói. Sara nhanh chóng đưa.
- Nhìn ngon quá!- Sara nói
- Judy dạy cho anh đó! Nhờ vậy mà anh mới biết nấu ăn!
- Dạ!- Sara nghe thế liền hụt hẫng
- Phụ anh dọn nhanh! Anh đói rồi!- Maru nói, Sara cũng nhanh chóng phụ.
- Xin lỗi anh! Em vô dụng quá! Lẽ ra em nên đồng ý thuê người giúp việc!- Sara buồn rầu
- Thôi không sao đâu! Em cứ tập đi! Không được thì anh nấu cũng được mà!- Maru an ủi
- Chị Judy nấu ăn giỏi vậy hèn gì anh yêu chị ấy!- Sara suy nghĩ rồi lỡ miệng nói ra
- Anh yêu Judy không phải vì Judy giỏi cái gì cả! Đơn giản yêu là yêu thôi! Cần chân thành là đủ!
- Dạ! Em ngưỡng mộ hai người ghê!- Sara bên ngoài đang tỏ vẻ như thế nhưng bên trong trái tim đã run run không vững
- Anh thấy anh còn chưa thể lo được gì cho Judy! Toàn làm khổ cô ấy! Judy không nói thôi chứ cô ấy buồn lắm!- Maru thở dài
- Em nghĩ chị ấy sẽ hiểu cho anh thôi! Nên anh đừng lo!
- Ừ! Thôi ăn đi!
- Dạ!
......
- Con định đi đâu đấy?- Bà Mai hỏi Mary
- Dạ chán quá nên con đi coi anh K.O đá banh!- Mary nói
- Rồi Cody, Mun không đi à?
- Dạ anh Cody thì chở bà nội đi khám! Chị Mun thì nhà có khách!
- À! Rồi con đi đi! Nhớ cẩn thận đó!
- Dạ con biết rồi mà mẹ! Con đi nha!
- Ừ!
- Vịnh chắc nha! Mà em biết đá banh không?- K.O hỏi
- Dạ em có biết luật nhưng chưa chơi bao giờ!
- À! Vậy để anh chỉ cho!
- Anh không chơi với bạn anh à?
- Hôm nay chỉ tập chơi thôi! Khi nào đầy đủ mới hẹn nhau đá!
- À! Anh cũng hay thật! Bận váy mà kêu em đá banh!
- Chơi tất luôn!
- Ok! Em nhắm ngay mặt anh em đá là được chứ gì! Haha
- Trời! Ác thế!
......
Sara đang ngồi đọc sách còn Maru thì ngồi làm việc trên laptop:
- Em nghe nói ba anh để anh quản lý công ty! Mà anh đi học từ sáng đến chiều thì thời gian đâu ra mà qua công ty?- Sara thắc mắc
- Thì anh thường làm việc vào buổi tối trên máy tính nếu có việc gấp thì anh mới qua công ty!
- Vậy anh không học bài à?
- Anh học trên lớp là thuộc rồi! Chỉ nhớ ý là được!
- Dạ! Em thì không được như vậy! Về nhà phải học! Sắp thi học kì rồi!
- Anh cũng không quan tâm tới điểm lắm!
- Em thì quan tâm! Em nhất định sẽ học sinh giỏi để mẹ em tự hào!
- À! Mà lên trường Sady có qua kiếm chuyện với em không?
- Dạ không! Em hiếm khi nào thấy nó lắm!
- Vậy ổn rồi!
- Dạ!
......
- Ê! K.O! Lâu quá không đến! Nay dẫn ai nữa đây? Cô bé xinh xinh!
- Chào mấy anh! Em là bạn của anh K.O! Em tên Mary! Rất vui được gặp mấy anh!- Mary tươi cười nói
- Ủa sao mày chơi với con gái không vậy? Có người cũng đến đây tìm mày đó!
- Ai?- K.O thắc mắc
- Bạn đó đi mua nước rồi! Chắc cũng gần quay lại rồi đó!
- Đừng.... Nói với tao là....- K.O bắt đầu sợ
- ANH K.O! EM ĐẾN CHƠI VỚI ANH NÈ!- Quả nhiên không sai, Trân đã chạy đến
- Sao con nhỏ đó biết mình đến đây ta?- K.O bối rối
- Ai vậy anh? Con bánh bèo dai như đĩa à?- Mary hỏi, K.O gật đầu.
- Cứu anh! Anh không muốn cô ta đu bám đâu!- K.O cầu cứu
- Ok! Để xem trình thế nào!- Mary nói
- Ai nữa đây? Anh lại đi chơi với gái à? Con nhỏ Sara em còn chưa tha! Nay đến con khác rồi! Anh thật là lăng nhăng quá đi!- Trân tức tối
- Mày dám hăm doạ là xử chị Sara à?- Mary bóp chặt tay Trân
- Anh K.O! Nó làm em đau đó!- Trân vung tay
- Mày đừng để tao thấy mặt mày nếu không muốn ăn đập! BIẾN!
- Huhu! Em sẽ méc mẹ cho coi!- Trân chạy đi, cô ta được cái chết nhát.
- Xong! 1 ly trà sữa!- Mary nói
- Được rồi được rồi! Về anh mua cho! Giờ chơi nè!- K.O chỉ Mary chơi. Một lát sau:
BỊCH- có một người lỡ đá trái banh trúng đầu Mary.
- Mary! Mary! Em có sao không?- K.O lo lắng
- Em... Không sao! Nhưng... Đầu em... Đau quá...- Mary nói rồi bất tỉnh
- Chết rồi! Nhanh đưa Mary đến bệnh viện!- K.O bế Mary rồi nhanh chóng chạy đi.
......
- Alo! Sara hả? Nhanh đến bệnh viện giúp K.O với! Mary ngất xỉu rồi!- K.O rối tung cả lên
- SAO? MARY NGẤT Á? Được rồi! Sara đến liền!- Sara nhanh chóng cúp máy
- Mary bị sao à?- Maru hỏi
- Dạ Mary bị ngất đang ở bệnh viện!
- Để anh đi nữa!- Maru nhanh chóng dẹp máy tính và hai người cùng đến bệnh viện.
......
- Bác sĩ! Em ấy có sao không?- K.O hỏi
- Chỉ bị ngất thôi! Nghỉ ngơi xíu sẽ tỉnh! Không sao cả!
- Dạ cảm ơn bác sĩ!- K.O nói rồi vào phòng
- Anh.... K.O! Em nhớ ra mọi chuyện rồi!- Mary nói
- Vậy thì tốt quá rồi còn gì! Anh xin lỗi vì để em bị ngất!- K.O mừng rỡ
- Không sao đâu!- Mary nói rồi hai hàng nước mắt chảy xuống
- Sao vậy? Sao em khóc?
- Hôm đó... Anh hai em... Đẩy em té.... Vì gấp chạy đi đến chỗ chị Judy.... Lúc đó em không biết nhưng nghe ba mẹ la anh hai nên em mới hiểu mọi chuyện!
- Anh Maru không cố ý làm đau em đâu! Đừng giận anh ấy!
- Nhưng từ khi chị Judy về anh hai khác lắm! Anh ấy không giống anh của em nữa! Em sợ sau này em sẽ mất anh hai!
- Không đâu! Sau vụ đó thì anh Maru cũng đã thay đổi rồi mà! Anh Maru cũng biết rồi! Nên không có chuyện đó đâu!- K.O trấn an
- MARY! Em có sao không? Sao lại ngất?- Maru chạy vào với bộ dạng hốt hoảng
- Em không sao....- Mary nói
- Không sao thì sao lại khóc?- Sara hỏi
- Mary nhớ hết mọi chuyện rồi!- K.O nói
- Anh xin lỗi Mary! Lúc đó anh thật sự là không cố ý đâu!- Maru ngồi xuống bên giường, nắm tay Mary và nói
- Thì em có nói anh cố ý đâu! Chỉ là anh quen bạn gái rồi vô tâm với mọi người xung quanh!
- Anh ấy biết lỗi rồi! Nên em hãy tha lỗi cho anh ấy!- Sara nói
- Chết! Chưa báo cho cô chú biết nữa!- K.O giờ mới nhớ ra
- Thôi đưa Mary về nhà luôn!- Maru nói
- Ok!
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

ĐỊNH MỆNH EM GẶP ANH (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ