Chap 6: Cơn thịnh nộ của Sara

909 91 20
                                    

- Sao rồi? Sao rồi?- Cody hỏi khi Maru vừa cõng Sara về tới
- Khóc xong rồi ngủ nảy giờ! Còn em nữa Mary! Không phải muốn nói gì là nói đâu!- Maru la
- Em nói đúng mà? Chứ có sai đâu mà hai người lúc nào cũng thế? EM GHÉT HAI ANH!- Mary bỏ đi lên trước
- Ơ! Cái con bé này! Thôi! Lên phòng!- Maru bó tay
- Còn đống đồ này sao?- Cody hỏi
- Để đó đi!- Maru nói rồi bấm thang máy đi lên
- Làm mình chả mua được gì! Không chơi được gì luôn!- Cody nói
- Thôi kệ đi! Chứ đi chơi cũng có yên với Mary ha! Với lại có tụi mình đã bầm dập thế không có thì không biết chuyện gì xảy ra!
- Haizzzz! Thấy cũng tội! Đã có mẹ kế lại còn thêm nhỏ em ác độc không kém! À mà Mary giận rồi! Nghe đồn một khi đã giận thì sẽ giận rất dai đó!- Cody nói
- Ừ! Từ từ tính chứ biết sao!- Maru nói, Cody về phòng trước. Cậu đưa Sara về phòng, đắp chăn cho cô rồi đi ra. Cậu về phòng mở điện thoại ra thì thấy có tới hai cuộc gọi nhỡ vì để chế độ im lặng, Maru ngay lập tức gọi lại:
- Alo! Anh đi chơi quên lối về luôn ha! Bây giờ là khoảng 10h tối ở Việt Nam rồi đấy!- Judy giận dỗi
- Ấy chết! Anh quên mất! Sorry babe a~~~- Maru nói. Thường thì khoảng 9h30 tối, hai người sẽ call cho nhau
- Thôi rồi! Anh mới về Việt Nam có mấy ngày mà muốn quên em luôn! Không biết 6 tháng sau sẽ như thế nào nữa!
- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi em! Tại ở đây có nhiều chuyện xảy ra quá! Anh mới giải quyết xong thôi!- Maru hối hận
- Em không biết! Bắt đền anh đó! Dám quên lịch hẹn với em!- Judy vẫn không chịu tha
- Thôi được rồi! Haizzz! Tối lắm rồi! Không biết có làm phiền ai không đây! Chờ anh xíu!- Maru nói rồi xách cây guitar của mình lên sân thượng, vì Cody đã ngủ lúc nào không hay.
Maru: Ngủ ngoan nhé người yêu dấu anh vẫn ở ngay đây! Để em được tròn giấc mơ của đêm nay! Để nụ cười ngày mai em toả nắng dịu dàng! Em yêu hãy ngủ đi anh vẫn đây.........- Mỗi lần Maru muốn xin lỗi Judy là chỉ cần hát 1 bài thì hai người sẽ hoà ngay
......
***CỐC CỐC CỐC - không biết Sady gõ cửa hay đập cửa làm Sara đang ngủ cũng phải thức giấc. Sara ngồi dậy để mở cửa:
- Có chuyện gì thế?- Sara hỏi
- Mày dám làm tao mất hình tượng trước mặt anh Maru! Hôm nay tao phải đánh mày!- Sady nói rồi tát Sara nhưng Sara chụp được
- Mày hay lắm con! Được thôi!- Sady chạy ngay lại túi xách của Sara và lấy chiếc vòng
- MÀY TRẢ CHO TAO! KHÔNG THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH!- Sara quát lớn, lúc này Maru vừa nói chuyện điện thoại với Judy xong nên về phòng thì nghe tiếng quát
- Haha tao sẽ trả cho mày nhanh thôi!- Sady nói rồi bứt chiếc vòng, hai cườm văng tứ tung
-....- Sara đơ người
- Haha! Tao trả cho mày rồi nha! Tao không lấy thứ gì đâu! Đừng đòi nữa!- Sady cười hả dạ rồi mở cửa ra thì thấy Maru đang đứng trước cửa
- Anh...Sao anh lại ở đây?- Sady bất ngờ
- TAO PHẢI GIẾT MÀY!- Sara chạy lại nắm tóc Sady và tát liên hồi. Cũng may là trên tầng 10 chỉ có phòng của Maru và Sara được thuê, mấy phòng kia chưa có ai.
- Thôi! Thôi! Sara!- Maru vừa cản vừa kinh ngạc
- Mày dám làm hỏng chiếc vòng của mẹ tao là mày tới số rồi con! Mày có thể làm gì tao cũng được nhưng không được đụng đến những thứ mà mẹ tao để lại!- Sara nói rồi xô Sady té xuống sàn, ngồi lên người cô ta và đánh tiếp, càng lúc càng mạnh
- Huhu! Anh Maru cứu em! Nó điên rồi! Hụ hụ- Sady vừa khóc vừa cầu cứu
- Thôi! Sara! Đủ rồi!- Maru nói rồi khoá tay Sara lại, Sady nhanh chóng chạy một mạch. Sara lúc này mới rơi nước mắt và nhanh chóng nhặt lại các hạt đá của chiếc vòng. Maru cũng nhanh chóng nhặt phụ.
- Mẹ ơi! Con muốn đi theo mẹ....- Sara nói làm Maru hoảng hồn
- Không được! Không được nghĩ bậy! Cái vòng này làm lại được mà! Chỉ cần thay dây thôi!- Maru trấn an
- Ngày mai em cũng không xong với hai người đó đâu!
- Không sao đâu! Hai người đó sẽ không dám làm gì khi em đi với tụi anh! Giờ thì ngủ đi!- Maru đỡ Sara lên giường rồi cậu cũng chẳng dám về phòng vì sợ Sara làm bậy nên quyết định ở đấy canh luôn.
- Sao anh không về phòng đi?- Sara hỏi
- Thôi! Ở đây cho chắc! Anh sợ em làm bậy!
- Tùy anh!- Sara ném cho Maru cái gối và tăng nhiệt độ máy lạnh lên
.......
Sáng hôm sau, Maru dậy sớm nên nhanh chóng về phòng. Mọi người cùng xuống ăn sáng. Sady bị chấn thương tâm lý nên ở trên phòng, bà Dung cũng không xuống ăn mà gọi đồ ăn lên phòng.
- Mary nay sao vậy? Không nói chuyện với mấy anh?- Bà Mai hỏi
- Mỗi lần nói là bị bịch miệng nên im cho rồi!- Mary dỗi
- Giận giận hoài! Nhây quá! Ai biểu em cứ thẳng thắn quá chi! Có những thứ đúng nhưng không nên nói!- Maru nói
- Thôi Thôi! Hai anh em vầy sao mẹ đi về được?- Bà Mai hỏi
- Dạ? Về gì mẹ?- Hai anh em đồng thanh
- Là ba con về nhà rồi! Ông xong việc nên về sớm! Mẹ phải về nhà với ba con! Xíu nữa mẹ bay về! Mấy anh em ở lại chơi nha!- Bà Mai nói
- Dạ! Con biết rồi! Vậy mẹ về trước! Con sẽ lên phòng chị Sara!- Mary nói
- Rồi! Vậy đi! Nhớ lo cho em! Hai đứa không có gây lộn nữa nghe chưa?
- Dạ!
- Thôi! Mấy đứa đi chơi đi! Mẹ ra sân bay đó!- Bà Mai nói
- Dạ! Bye mẹ!
- Ôi! Hai người kia đâu rồi?- Mary hỏi
- Không biết!- Cody lắc đầu
- Hôm qua Sady bị Sara cho một trận nên chắc trốn ở trển luôn rồi- Maru nói
- Sao anh rành thế?
- Hôm qua vô tình thấy thôi!
- Haha! Đáng đời! Chị thật mạnh mẽ!- Mary nói
- Haha đánh cho đã xong khóc bù lu bù loa!- Maru nói, Sara ngượng đỏ mặt
- Chiếc vòng hư rồi Mary!- Sara lấy ra
- Hèn gì chị mới đánh nó! Cái này để em đem về nhà! Công ty ba em chuyên làm đồ trang sức mà!- Mary nói
- Vậy hả?
- Đúng rồi! Công ty ba Tâm là công ty trang sức lớn nhất cả nước đấy! Mấy cái này sửa dễ lắm!- Cody nói
- Vậy cảm ơn mọi người trước nha!
- Không có gì đâu! Thôi chuẩn bị ra xe đi chơi!
- ok!
***HẾT CHAP: mời các bạn đón đọc chap sau!

ĐỊNH MỆNH EM GẶP ANH (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ