Chương 17

6K 118 3
                                    

Lúc này tại Hà gia, Hà Hoa Tử cũng vừa nhận được tin từ Hà Vĩnh Chung, là Lý Đông Lương vừa trả lại một ít cổ phần của công ty. Tin này khiến cô rất sung sướng, xem ra công sức những ngày qua không uổng phí.

Tối đó, Lý Đông Lượng từ công ty trở về nhà. Đến trước cửa, anh đã ngửi được mùi thức ăn ở trong nhà phảng phất bay ra. Mùi hương cuốn anh vội đi vào nhà.

- Anh về rồi.

- Là em nấu sao?

Nhìn thấy Hà Hoa Tử đang mang đôi găng làm bếp, tay cô cầm một tô canh to đang vừa bay khói.

- Không phải. Tôi đợi anh về ăn nhưng thức ăn đã hơi nguội nên đi hâm lại thôi. Anh về rồi thì ngồi xuống ăn đi.

Ngồi xuống bàn ăn. Hà Hoa Tử rất nhiệt tình. Cô chủ động bới cơm cho anh. Trong lúc ăn còn liên tục gắp thức ăn cho anh. Điều này là Lý Đông Lượng tò mò.

- Hôm nay em sao thế? Có gì muốn nói với anh sao?

- Anh làm sao biết?

Khuôn mặt cô toát lên vẻ hồ hởi.

- Chỉ là muốn cảm ơn anh vì đã trả lại cổ phần cho ba tôi.

- Anh chỉ mới trả một ít em đã như vậy. Nếu như anh trả hết phần còn lại, có phải em sẽ lấy thân báo đáp không?

Hà Hoa Tử không trả lời, nhưng trên mặt cô lại ửng đỏ. Cô cặm cụi ăn cơm, giả vờ không để ý đến lời mà lý Đông Lượng vừa nói.

- Là thật sao?

Anh nhấn mạnh câu hỏi của mình.

Cô đặt chén cơm xuống, thỏ thẻ trả lời, nhưng giọng nói lại từ từ mạnh dạn và lớn hơn.

- Chỉ cần là vì Hà gia, tôi sẽ làm.

Nghe cô nói vậy, Lý Đông Lượng hài lòng.

Anh nắm lấy tay cô, kéo vào phòng mặc cho cô suốt đường đi đều hỏi anh muốn làm gì.

Anh xô nhẹ Hoa Tử ngã xuống giường, lại đè lên người và giữ hai tay cô hai bên, nói.

- Không phải em vừa nói vì Hà gia em sẽ làm tất cả sao. Chỉ cần em là của anh, cổ phần không những được trả, mà ngay cả cổ phần của Lý Thành, anh cũng có thể cho em. Em thấy sao?

Hà Hoa Tử nghĩ ngợi chừng vài giây đã đưa ra đáp án.

- Được.

Cô vừa nói dứt, anh đã cúi người xuống hôn cô. Bởi đây là lần đầu tiên, cô đối với anh là tự nguyện.

Lần này, cô cũng có chút phối hợp với anh. Khi anh vừa đặt môi xuống hôn, đã đưa lưỡi vào khoang miệng, khuấy đảo bên trong. Lưỡi cô lại rụt rè, nép vào bên trong, rồi lại bị anh tìm được vào cùng chơi đùa.

- Em đã có tiến bộ rồi.

- Lượng?

- Hửm?

- Lát nữa, anh nhất định phải nhẹ nhàng với tôi đó. Tôi nghe nói lần đầu rất đau.

Hóa ra đó là lý do từ đầu cô rụt rè.

Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ