Chương 21

5.6K 126 3
                                    

Từ sau khi Lý Đông Lượng xuất viện. Tần suất anh và Trần Dục Tú gặp nhau cũng nhiều hơn. Còn Hà Hoa Tử, cô ở nhà chăm lo cho tình yêu của mình. Chính là học nấu học, chuyện mà cô từng ghét nhất. Cứ mỗi tối Lý Đông Lượng trở về nhà lại được cô bày dọn ra những món ăn hấp dẫn trước mắt.

Thấm thoát, cũng đã hai tháng kể từ khi hai người ở cùng nhau.

Biết cô rất cố gắng, nhưng mỗi lần nhìn xuống đôi tay trắng mịn ngày nào, nay lại có vết thương. Lòng anh lại cảm thấy rất đau. Lý Đông Lượng nhìn gương mặt Hà Hoa Tử đang mong mỏi mình nếm thử thức ăn và cho ý kiến. Anh nắm lấy tay cô, xoa xoa lên bàn tay ấy, nhăn mặt hỏi:

- Có đau không?

- Không đau.

Anh ngước mặt nhìn cô, ánh mắt đầy nghiêm túc.

- Hoa Tử, hay là từ ngày mai em không cần xuống bếp nữa.

- Sao vậy? Em nấu tệ lắm sao?

Đến lượt Hoa Tử nhăn mặt không hiểu. Cô nếm thử từng món mình vừa làm, chép chép miệng rồi nói tiếp.

- Em thấy cũng không tệ mà, anh nếm thử đi.

- Anh không nói em nấu tệ. Chỉ là, anh thấy xót thôi.

Hà Hoa Tử vẫn chưa hiểu ý của Lý Đông Lượng cho lắm. Công việc mỗi ngày của cô chỉ là nấu ăn mỗi buổi tối, có gì phải xót?

- Anh thấy tay em bị thương nhiều như vậy, chắc là đau lắm.

- Em đã nói em không đau mà.

- Nhưng tim anh đau lắm.

Chỉ một câu đơn giản đã có thể khiến cô ngã gục.

Tuy câu nói ấy khiến Hoa tử cảm động nhưng cô vẫn muốn tiếp tục nấu ăn. Sau một hồi tranh luận, cả hai người đã đưa ra quyết định cuối cùng. Lý Đông Lượng cho phép Hoa Tử nấu ăn, nhưng chỉ có thể nấu ăn vào ngày mai. Bắt đầu từ mai, những công việc phải động đến tay chân đã có người làm. Hà Hoa Tử đương nhiên phản đối, nhưng vẫn phải chịu khuất phục.

Tối đó trong phòng ngủ. Trên chiếc giường ấy, như ngày thường, Hà Hoa tử vẫn được Lý Đông Lượng ôm vào lòng cho đến khi cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cô cứ ôm anh mà không chịu ngủ, cứ như vậy suốt mười lăm phút.

- Sao hôm nay em lại thức khuya như vậy? Thường ngày giờ này không phải em đã ngủ say rồi sao?

- Có thắc mắt trong lòng nên không ngủ được.

Cô hỏi luôn điều mình thắc mắc với anh.

- Lượng, tại sao anh lại yêu thương em đến vậy. Anh cưng chiều em như vậy, không sợ em hư sao?

-Ai bảo em lại đáng yêu đến vậy, anh không thương làm sao được.

Lý Đông Lượng đồng thời cũng tiếp lời.

- Nhưng nếu như có một ngày em trở nên hư với anh, anh nhất định sẽ trừng phạt em thích đáng.

- Trừng phạt? Trừng phạt bằng cách nào?

Lý Đông Lượng nghe xong liền trở người đè lên Hoa Tử. Anh nở nụ cười bí hiểm, ánh mắt đầy tà mị nhìn cô.

- Anh sẽ khiến cho em không thể xuống giường, làm cho em có bảo bối, sau đó em sẽ không còn thời gian để hư nữa.

Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ