Tối hôm đó, Lý Đông Lượng ở trong phòng. Anh đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ nhưng lại khiến cho người khác tưởng rằng mình đang chăm chú nhìn thứ gì ngoài kia. Sau đó, anh nói điện thoại với giáo viên dạy nấu ăn.
Giọng nói đầy khách sáo của anh làm cho cô giáo cảm thấy rất ngại đồng thời cũng có phần thoải mái. Anh cảm ơn cô vì những ngày qua đã đến và tận tình chỉ dạy Hà Hoa Tử.
Sau khi nói chuyện, anh nhìn chăm chú lên bầu trời đêm. Tối nay không có một ngôi sao nào tỏa sáng. Thay vào đó là những áng mây đen kịt. Anh nghĩ rằng, chắc là lát nữa sẽ có mưa lớn.
Đúng như dự đoán. Trong lúc Lý Đông Lượng đọc sách, trời đổ mưa rất lớn, còn có sấm chớp ì đùng. Thỉnh thoảng, lại có những tia chớp bất chợt cùng với tiếng sấm vang lên, khiến người ta khỏi khỏi giật mình.
Đang đọc nữa chừng, dường như trong đầu anh có thứ gì đó khiến anh không thể tập trung đọc tiếp.
" Sấm sét? "
- Mẹ kiếp! Tại sao bây giờ mình mới nhớ chứ?
Hóa ra, Hà Hoa Tử vốn mắc phải hội chứng sợ sấm sét. Nếu như ở thời điểm này để cô ở một mình, chắc chắc cô sẽ rất hoảng loạn.
Vừa nhớ ra, anh liền vội buông sách đang đọc dở dang, chạy sang phòng của cô.
Đứng trước cửa phòng, anh gọi lớn và đập mạnh cửa nhưng vẫn không hề nghe tiếng trả lời nào từ trong phòng. Anh nhanh chóng chạy đi lấy chìa khóa dự phòng để vào.
Khi đã mở được cửa, ngoài trời lại sẹt một đường dài và một tiếng động lớn. Nhưng anh lại chẳng thấy cô đâu. Căn phòng nhìn sơ qua cũng đã thấy hết, nhưng tại sao lại không thấy cô?
Gối và mền trên giường rất bừa bộn, đồ trên bàn rơi đầy dưới đất. Có lẽ là do cô hoảng sợ.
Anh tìm khắp nơi, dưới gầm giường, sau tấm màn,... vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Lần này thật sự rất lo lắng cho tình trạng của Hà Hoa Tử, anh không ngừng gọi tên cô.
- Hoa Tử, em ở đâu?
Căn phòng nhỏ như vậy, Hoa Tử trốn ở đâu được chứ?
Sau hồi lâu tìm kiếm nhưng chẳng có kết quả, anh ngồi trên giường với dáng vẻ mệt mỏi.
Ngoài trời vẫn còn mưa lớn, vẫn còn sấm chớp. Nhưng vẫn không tìm thấy cô. Lúc này, Lý Đông Lượng mới nghe thấy tiếng động thật nhỏ, phát ra từ tủ quần áo. Anh vội vã chạy đến và mở lấy tủ quần áo. Đập vào mắt anh là hình ảnh có lẽ cả đời này anh cũng chẳng thể quên. Hà Hoa Tử đang ngồi co người trong này, hai tay cô vẫn còn bịt lấy hai tai của mình, mắt nhắm chặt lại, không dám mở.
Anh từ từ ngồi xuống, nắm lấy tay cô, dịu dàng nói:
- Hoa Tử, hóa ra em ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn Rồi
RomanceAnh, tổng tài công ty Lý Thành - Lý Đông Lượng. Là người ngang tàn trên thương trường nhưng chỉ dịu dàng với một người. Cô gái mà anh yêu, Hà Hoa Tử. Một người có tính cách độc lập, mạnh mẽ và không cam chịu số phận. Cũng là người đã làm cho anh phả...