Dương Việt Bân trên xe chở An Nhi quay về. Từ lúc trên đường trở về đến lúc vào nhà, An Nhi chọn cách im lặng, một lời cũng không nói. Nhưng chính sự im lặng của cô đã làm cho Dương Việt Bân tức giận. Vừa vào đến nhà, anh đóng sầm cửa lại làm một tiếng " Rầm " thật lớn.
- An Nhi, cô nói gì đi chứ? Bị bọn chúng ức hiếp lại chỉ biết im lặng chịu đựng.
- Tôi không muốn phí lời với cẩu nam nữ đó.
Trong khi Dương Việt Bân tức đến hét lên, An Nhi chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Cô còn quay ngược lại hỏi anh:
- Còn anh nữa, tôi không tức giận, anh tức giận làm gì chứ?
- Tôi chỉ là không muốn thấy cô chịu uất ức.
Dương Việt Bân xấu hổ đỏ mặt, nhìn sang chỗ khác mới có thể đáp lại.
- Cảm ơn anh.
Dương Việt Bân quay sang nhìn, lại thấy An Nhi đang tươi cười nhìn mình. Nụ cười của cô làm xoa dịu sự tức giận của anh. Cũng chính vì thấy nụ cười này của An Nhi, Dương Việt Bân nhất thời không kiềm lòng được. Anh tiến nhanh đến như một cơn gió, đè An Nhi xuống ghế sofa.
- Em không cần cảm ơn, vì tôi không muốn nghe kẻ khác gọi nữ nhân của mình là tình nhân này kia.
- Dương Việt Bân, tôi...
Trong lúc An Nhi đang trở nên bối rối, Dương Việt Bân lúc này lại quyết định nói hết tình cảm của anh dành cho cô.
- An Nhi, anh yêu em. Anh không biết mình đã yêu em từ lúc nào, nhưng anh biết rõ tình cảm anh dành cho em là ngày càng sâu đậm.
An Nhi nghe Dương Việt Bân bộc lộ tình cảm dành cho mình, cô bất giác xấu hổ.
Anh vừa nói anh yêu cô?
An Nhi cứ ngỡ là mình nghe nhầm. Từ ngày đầu tiên cô cứu Dương Việt Bân, cô đã bị vẻ ngoài của anh cướp lấy trái tim. Rồi những ngày sau đó, trong đầu An Nhi chỉ toàn nghĩ đến Dương Việt Bân. Cô đương nhiên vui khi nghe anh nói yêu cô, nhưng cô sợ đây chỉ là tình cảm nhất thời của anh. Cô sợ vì sự nhất thời khiến bản thân thất thân, rồi cuối cùng nhận lại sự ruồng bỏ của Dương Việt Bân. An Nhi thực sự rất sợ. Những suy nghĩ ấy cứ vây lấy An Nhi khiến cô không chú tâm đến Dương Việt Bân đang nói gì.
- An Nhi, em nghe anh nói chứ?
- Anh, anh nói gì cơ?
An Nhi sau khi chợt lấy lại tinh thần, ấp úng hỏi anh.
- Anh nói, anh yêu em. Em có yêu anh không?
- Em... em cũng yêu anh.
An Nhi ngại ngùng, đáp lại.
- Vậy trả lời anh, nếu em yêu anh vậy tại sao còn nhớ đến tên khốn đó.
- Hả?
An Nhi tròn mắt nhìn Dương Việt Bân. Lần này cô thực sự không biết anh đang nói đến ai.
- Nếu em không nhớ hắn, vậy tại sao mỗi tối cứ lén khóc chứ?
- Lúc đó em chỉ xem phim trên điện thoại, sợ làm ồn đến anh nên đeo tai nghe. Em có nhớ ai đâu chứ?
Trong thoáng chốc, không khí trở nên đầy ngượng ngùng, bao trùm lấy cả căn nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn Rồi
RomanceAnh, tổng tài công ty Lý Thành - Lý Đông Lượng. Là người ngang tàn trên thương trường nhưng chỉ dịu dàng với một người. Cô gái mà anh yêu, Hà Hoa Tử. Một người có tính cách độc lập, mạnh mẽ và không cam chịu số phận. Cũng là người đã làm cho anh phả...