Chương 36

5K 104 5
                                    

Hi~ Mình bắt đầu thi cuối HK1 vào giữa tuần này và hết tuần sau. Trong thời gian đó, mình sẽ không đăng chương mới nên gửi lời xin lỗi và mong các bạn thông cảm.

NHỚ, đừng quên mình nha.😚
----------

Lý Đông Lượng tỉnh dậy. Thấy lần này Hà Hoa Tử đang nằm ngủ yên bên cạnh, anh mới thật sự yên tâm. Điện thoại để ở góc bàn bên cạnh đổ chuông, thấy mài Hoa Tử cau có, anh vội nghe máy.

- Con nghe đây ba.

- Đông Lượng à, tối qua ba nghe nói con nhận được tin của Hoa Tử. Con đã tìm được con bé chưa?

Giọng của Hà Vĩnh Chung đầy lo lắng. Ông lo cho con gái của mình, cũng lo cho cậu con rể này.

- Ba yên tâm, Hoa Tử không sao. Cô ấy, đang ngủ bên cạnh con.

Anh vừa nói, vừa lấy tay vuốt lấy phần tóc che trước trán qua sau tai. Mài cô cũng đã giãn ra.

Nghe xong, ông hiểu chuyện liền vui ra mặt, vui vẻ nói.

- Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ba, ba không phiền hai đứa.

- Dạ, chào ba!

Nói dứt. Lý Đông Lượng liền đặt điện thoại lên tủ trở lại. Anh hôn lên trán Hà Hoa Tử rồi bước vào phòng tắm.Anh đứng trước gương và xoay lưng lại. Trên lưng anh có một vết cào rất dài. Có lẽ là do lúc sáng anh đã mất kiểm soát trên cơ thể Hoa Tử, khiến cô đau nên cô mới cào lên lưng anh một đường dài như vậy.

Ngắm nghía khá lâu, Lý Đông Lượng chợt nghe một tiếng động lớn bên ngoài. Lúc này, Hà Hoa tử đã thức dậy lần hai. Cô định đi xuống giường và thay đồ. Hoa Tử nhận thấy rằng hông cô rất đau, chân cô cũng rã rời. Hà Hoa Tử cố bước đi nhưng lại ngã thật mạnh xuống đất. Cú ngã làm cô đau điếng, chẳng còn mấy sức để đứng lên.

" Chết tiệt! Mình không thể đứng vững được. "

- Đương nhiên là em không đứng vững được. Em nghĩ sáng nay chúng ta đã làm bao nhiêu lần?

Giọng nói làm Hoa Tử chán ghét vang lên cách đó không xa.

Khi nghe bên ngoài có tiếng động, Lý Đông Lượng vội chạy ra thì thấy Hà Hoa Tử cố bước đi và ngã xuống.

Anh đứng nhìn Hoa Tử bị ngã rồi đi đến và đỡ nhưng lại bị cô phũ phàng hất đi. Anh nói:

- Anh làm vậy để em không chạy lung tung khi không có sự cho phép của anh.

Biết Hoa Tử sẽ không thèm để ý đến lời của mình, Lý Đông Lượng cũng chẳng để tâm. Anh thản nhiên bế cô vào nhà tắm trước sự vùng vẫy của cô.

- Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống!

- Lát nữa sẽ có người đến đây. Em muốn để họ nhìn thấy em trong bộ dạng này sao?

- Vậy kẻ nào làm tôi thành ra bộ dạng này? Là ai?

Hoa Tử lớn tiếng trong cơn tức giận. Lý Đông Lượng lúc này có ăn năn, xin lỗi cũng chẳng có ích gì. Làm sao để cô quên được những điều tồi tệ đêm qua anh đã làm với cô?

Trong lúc tắm, Hà Hoa Tử đã hạn chế việc Lý Đông Lượng chạm vào người mình, nhưng việc đó cũng chẳng hiệu quả mấy. Bởi cơ thể cô lúc này cũng không còn sức, chỉ đành để anh làm những việc đụng chạm ấy.

Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ