Hà Hoa Tử nhìn thi thể Lý Đông Lượng đang dần trở nên lạnh lẽo. Trên người anh vẫn còn vết đạn bắn trúng. Hoa Tử lấy tay sờ lên nó, tim cô vô thức đau nhói tột cùng.
Hà Hoa Tử nắm lấy tay Lý Đông Lượng, chẳng còn chút sức lực mà gục xuống vòm ngực rộng lớn của anh. Cô nói với thi thể đang dần đông cứng của Lý Đông Lượng, nói trong vô vọng.
- Lý Đông Lượng, sau anh có thể cứ như vậy mà bỏ em và bà nội chứ?
Hà Hoa Tử khóc đầy đau thương. Chỉ cần nghĩ đến sau này không còn anh bên cạnh, cô cũng không biết bản thân nên sống như thế nào.
Hà Hoa Tử vừa khóc, tay ôm lấy ngực. Tâm can lúc này dường như đã tê liệt.- Lý Đông Lượng, lúc trước anh từng nói sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Sao bây giờ chúng ta lại âm dương cách biệt chứ?
Mặc cho Hà Hoa Tử có khóc hét ầm ỉ, âm thanh trong phòng vọng lại cũng chỉ có tiếng của cô. Lý Đông Lượng của cô, đã không còn bên cạnh cô nữa. Không còn ôm lây cô, dỗ dành như lúc trước nữa. Bây giờ, chỉ còn một mình Hà Hoa Tử chống chọi với nỗi cô độc. Từ đây về sau, sẽ không còn được Lý Đông Lượng ôm trong lòng, ra sức trấn an mỗi khi trời có sấm chớp.
- Lý Đông Lượng, chỉ cần bây giờ anh tỉnh lại, em... em sẽ không ly hôn nữa, từ đây về sau cũng sẽ không nói hai từ đó. Em xin anh hãy tỉnh lại đi, đừng bỏ lại em mà...
Hà Hoa Tử gào lên trong vô vọng.
Lý Đông Lượng chưa từng muốn ly hôn với Hà Hoa Tử, cô thực hiện nguyện vọng này của anh. Chỉ là, khi cô thực hiện nó, Lý Đông Lượng cũng đã rời xa cô mãi mãi...
Trong căn phòng lạnh lẽo ấy, vọng lại toàn bộ âm thanh đau thương chua chát của Hà Hoa Tử.
Cô gục trên người Lý Đông Lượng, khóc lóc thảm thiết.- Xin anh hãy tỉnh lại, em sẽ không ly hôn nữa...
- Là em nói đó!
Giọng nói quen thuộc ấy cứ thế nói vào tai Hà Hoa Tử.
Hà Hoa Tử ngẩng đầu tìm kiếm giọng nói ấy thì thấy Lý Đông Lương đang mở to mắt nhìn cô khóc thảm thương. Anh từ từ ngồi dậy, còn có nụ cười tươi rói như chuyện anh chết chưa từng xảy ra.
Thấy Lý Đông Lượng không chết, Hà Hoa Tử nhào đến ôm lấy anh, vừa khóc vì vui mừng nhưng không quên mắng:
- Đồ đáng ghét nhà anh, có biết em sợ lắm không?
Vừa mắng, tay Hà Hoa Tử liên tục đánh vào người Lý Đông Lượng.
- Ngoan! Anh sẽ không chết nhanh như vậy, anh còn phải bảo vệ vợ của anh.
Nói rồi, Lý Đông Lượng ôm lấy Hà Hoa Tử dỗ dành.
- Nhưng mà, những lời lúc nãy của em tuyệt đối không được làm trái.
Lý Đông Lượng nâng gương mặt xinh đẹp của Hoa Tử, lau đi nước mắt còn động lại. Hai mắt vì khóc lâu mà đỏ lên khiến Lý Đông Lượng tự trách.
Lý thái thái, Hà lão gia cùng Hà phu nhân đứng bên ngoài thấy cảnh ấy cũng rơm rớm nước mắt nhưng trên môi vẫn nở nụ cười vui mừng. Cuối cùng mọi chuyện đều kết thúc một cách êm đẹp.
Hà Hoa Tử nghe tiếng cười khúc khích bên ngoài, quay ra thì thấy cả ba người đều có mặt. Hơn nữa, bộ dạng Lý thái thái lúc này khác với dáng vẻ thảm thương lúc nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn Rồi
RomanceAnh, tổng tài công ty Lý Thành - Lý Đông Lượng. Là người ngang tàn trên thương trường nhưng chỉ dịu dàng với một người. Cô gái mà anh yêu, Hà Hoa Tử. Một người có tính cách độc lập, mạnh mẽ và không cam chịu số phận. Cũng là người đã làm cho anh phả...