Lý Đông Lượng ở dưới lầu. Từ lúc rời khỏi phòng, anh cũng chẳng biết bản thân mình đang làm gì. Những ngày qua sau khi kết thúc cuộc hoan ái, Lý Đông Lượng đều vô cùng hối hận vì đối xử với Hà Hoa Tử đầy tồi tệ. Nhưng khi nghĩ đến chuyện cô cùng Dương Việt Bân nằm trên một chiếc giường, Lý Đông Lượng không chấp nhận được chuyện này.
Lý Đông Lượng đưa tay cầm lấy chai rượu, uống một ngụm. Anh chưa bao giờ cảm thấy mọi chuyện lại tồi tệ đến vậy, cho dù là lúc Hà Hoa Tử bỏ đi cũng chẳng đến mức độ này.
Tiếng rung của điện thoại phá vỡ không khí nặng nề trong biệt thự. Mấy ngày nay, Lý Đông Lượng đã chuyển điện thoại sang chế độ rung vì không muốn bị làm phiền. Nhưng hôm nay Lý thái thái bất ngờ gọi điện cho Lý Đông Lượng.
- Mấy hôm nay con không đến công ty?
Lý thái thái nghe Hàn quản gia báo cáo lại liền gọi điện ngay cho Lý Đông Lượng, thái độ vô cùng lo lắng.
- Dạ.
Lý Đông Lượng nhẹ nhàng đáp.
Qua ngữ điệu của Lý Đông Lượng vừa rồi, Lý thái thái ít nhiều gì cũng đoán được có chuyện xảy ra với anh.
- Vì chuyện gì? Hai đứa lại cãi nhau sao?
- Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, nội đừng lo.
- Con...
Lý thái thái chưa kịp nói hết, Lý Đông Lượng đã kết thúc cuộc gọi.
Lý thái thái không khỏi kinh ngạc. Từ trước đến nay, Lý Đông Lượng chưa bao giờ có hành động lạ lùng như vậy với bà.
Lý Đông Lượng nói điện thoại xong lại càng thê thảm trong lòng hơn trước. Nghĩ đến sự kích động vừa rồi của Hà Hoa Tử, anh cũng chẳng chịu được.
Tuy lúc nãy ngoài miệng tỏ ra dữ dằn với Hoa Tử, nhưng trong lòng Lý Đông Lượng vẫn luôn quan tâm đến. Vì sợ cô sẽ đói nên anh xuống bếp thêm lần nữa để làm thức ăn mang lên cho Hoa Tử. Lúc này, anh cũng đã bình tĩnh hơn mới quyết định quay lại tìm Hoa Tử.
Khi vào trong phòng mà chẳng thấy Hà Hoa Tử. Xác định cô không thể rời đi vì tất cả cửa sổ hay cửa ra vào đều bị anh khóa chặt. Chỉ riêng phòng tắm vẫn không khóa vì để sử dụng. Thấy cửa phòng tắm đang đóng lại, Lý Đông Lượng đặt thức ăn lên bàn, rồi tiến đến trước cửa phòng tắm.
Lý Đông Lượng gõ cửa và hỏi rất lâu, Hà Hoa Tử cũng chẳng đáp lại lời nào. Anh thấy rất lạ, nét mặt liền hoang mang. Đột nhiên, Lý Đông Lượng nhớ lại những lời mà Hà Hoa Tử đã nói với anh trước khi rời khỏi phòng: " Có phải chỉ cần tôi chết đi, anh mới tin là tôi không phản bội anh? "
Câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu Lý Đông Lượng khiến anh trở nên lo lắng. Lỡ như Hà Hoa Tử thật sự nghĩ quẫn...
Lý Đông Lượng đạp một phát, cánh cửa phòng tắm bật tung ra.
Cả cơ thể Hà Hoa Tử nằm dưới sàn nhà đầy lạnh lẽo, xung quanh là những viên thuốc màu trắng. Cơ thể cô co giật, miệng sùi bọt mép, gương mặt trắng bệch. Trên tay còn cầm chặt lọ thuốc an thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn Rồi
RomanceAnh, tổng tài công ty Lý Thành - Lý Đông Lượng. Là người ngang tàn trên thương trường nhưng chỉ dịu dàng với một người. Cô gái mà anh yêu, Hà Hoa Tử. Một người có tính cách độc lập, mạnh mẽ và không cam chịu số phận. Cũng là người đã làm cho anh phả...