Chương 19

5.2K 117 4
                                    

- " Em tên là Hà Hoa Tử, anh nhất định phải nhớ đó ". Anh thật sự chưa từng quên.

Anh vẫn còn nhớ lúc nói, cô nở nụ cười sáng tựa mặt trời.
Lý Đông Lượng với ánh mắt đầy sinh động nhìn Hà Hoa Tử kể lại.

- Lúc đó anh không có một người bạn nào, em chính là người bạn đầu tiên của anh. Người bạn đầu tiên này còn lấy vật của mình ra đính ước, em nói xem anh có nên chờ không?

Hà Hoa Tử lúc này cười đầy ngượng ngùng, giải thích:

- Lúc đó em không hiểu hai từ đính ước là gì. Chỉ nghĩ đơn giản nó là vật để giao hẹn thôi. Không ngờ... Anh vậy mà lại vì một câu nói trẻ con ấy mà chờ em.

- Lời nói trẻ con chính là lời thật. Chẳng lẽ, lời nói năm đó đã không cánh mà bay rồi sao?

- Không phải.

Vốn định giải thích lại ý của mình nhưng lại bị anh hiểu rằng là mình vẫn còn nhớ lời nói ấy.

- Không phải thì tốt. Cũng chẳng còn sớm nữa, chúng ta quay về thôi.

Suốt đường về, Hoa Tử cứ nghĩ mãi về câu nói năm đó. Cô không nhớ là mình đã nói những lời như vậy. Chỉ vì một câu nói đầy ngây thơ ấy, anh lại tìm, lại chờ cô cho bằng được mới thôi.

Từ sau hôm đó, quan hệ của Lý Đông Lượng và Hà Hoa Tử tốt hơn đáng kể. Không cần anh nhắc nhở, cô tự mình tìm tòi và học nấu ăn. Tuy lúc trước không thích nhưng dạo này lại có suy nghĩ rằng, là con gái thì nên độc lập, những chuyện làm được thì không được nhờ vả. Nhờ vậy mà ngày nào Lý Đông Lượng cũng được thưởng thức tài nấu ăn của cô. Anh cũng không thể không khen cô đã tiến bộ rất nhiều.

Thấm thoát cũng đã hơn một tháng trôi qua. 

Đã gần một tháng kể từ ngày cả hai người đi dã ngoại. Mỗi ngày trôi qua, tình cảm cô dành cho anh càng nhiều hơn trước. Chỉ là, cô vẫn chưa có cơ hội để bày tỏ. Hơn nữa là lúc trước chính Hoa Tử đã từ chối Lý Đông Lượng, cô không biết nên bày tỏ như thế nào.

Một hôm, Hoa Tử nhận được điện thoại của Dương Việt Bân. Anh hẹn cô cùng đi mua sắm, ngẫm nghĩ, cũng đã lâu rồi hai người không gặp nhau, liền đồng ý. 

Đi dạo hết khu này đến khu khác. Cứ đến các hãng thời trang, không cần Hoa Tử nhắc, Việt Bân cũng tự động kéo cô vào. Cứ như thế mà trên tay cô cầm rất nhiều túi mua đồ. Đi hết trung tâm, Việt Bân lại kéo cô đến khu ẩm thực. Cả hai đứng trước tiệm kem, Hoa Tử không suy nghĩ mà kéo anh vào. Việt Bân lại lôi cô ra, bảo:

- Hoa Tử, cậu không thể ăn thứ này.

- Tại sao chứ?

- Thời tiết bây giờ rất nóng, nếu cậu ăn kem, cơ thể sẽ bị lạnh đột ngột dễ dẫn đến đau họng.

- Được rồi, cậu thật giống với Lý Đông Lượng.

Nói rồi, cô liền cười. Bị so sánh với Lý Đông Lượng, Việt Bân cũng chẳng vui vẻ gì. 

- Ey, trên mặt cậu dính thứ gì kìa.

Việt Bân giả vờ nói cho Hoa Tử biết. Cô là người khá coi trọng vẻ ngoài nên không muốn xuất hiện có bất kì sơ suất nào.

Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ