Chương 44

4.2K 93 11
                                    

Cảnh tượng hôm ấy đầy hỗn loạn. Lúc này, máu cứ chảy không ngừng khiến Lý Đông Lượng phát hoảng. Anh nhanh chóng đưa Hà Hoa Tử đến bệnh viện càng nhanh càng tốt. Suốt dọc đường đi, có lẽ cảm nhận được cô còn chút ý thức, anh luôn miệng động viên Hà Hoa Tử:

- Hoa Tử, anh sẽ không để em xảy ra chuyện.
------------

Sau một giấc ngủ khá dài, cuối cùng Hà Hoa Tử cũng đã tỉnh lại. Cô không nhớ mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi mở mắt, nhìn xung quanh, cách trang trí đồ đạc đầy khác biệt. Sau khi nhìn thật kĩ, Hoa Tử mới biết mình vừa tỉnh lại từ bệnh viện. Hoa Tử nhìn lên trần nhà, tự hỏi, tại sao cô lại ở đây chứ? Cô chỉ nhớ rằng sáng nay mình cảm thấy chóng mặt, tiếp đến lại trượt chân nên té từ cầu thang xuống đất. Sau đó, cảm thấy bụng mình rất đau rồi ngất đi.

Lý Đông Lượng đứng bên cạnh mà cô chẳng hay biết. Thấy cô tỉnh lại, anh muốn vui mừng cũng chẳng thể vui mừng nỗi. Chỉ lạnh lùng đưa ra một câu với cô:

- Ngay bây giờ tôi chỉ mong em ngủ lâu hơn một chút.

" Anh ta đứng đó từ lúc nào vậy? "

Anh tiến đến giường bệnh. Dáng vẻ đầy hung hãn. Khi Hà Hoa Tử chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra thì một biếng " chát " lớn vang lên. Cô đơ một lúc trước cái tát đau điến của Lý Đông Lượng.

- Hà Hoa Tử, em dám dùng biện pháp tránh thai với tôi? Em nên nhớ, em là vợ của tôi, em có nhiệm vụ phải sinh con cho tôi.

Giọng anh đầy thất vọng và đau đớn, cố nói lên những lời sau:

- Em thật sự ghét bỏ tôi đến vậy sao? Ngay cả có con với tôi em cũng không muốn.

Hà Hoa Tử mặt đang tối sầm, chợt cười thành tiếng:

- Hahaha....

Tiếng cười vang vọng khắp phòng. Điệu cười đầy tà mị khiến người khác phải sởn gai óc. Nhưng điều này đối với Lý Đông Lượng lại không còn quan trọng nữa.

- Em cười như vậy là có ý gì.

Mặt Hà Hoa Tử dần trở nên nghiêm trọng, sau đó, trở nên đầy hung ác hơn. Cô dùng ánh mắt sắc lạnh mà nhìn anh, nói:

- Anh nên mừng thì tốt hơn. Nếu để tôi biết tôi đang mang thai con của anh, tôi nhất định sẽ đi PHÁ BỎ nó.

- Em...

- Tôi làm sao?

Lý Đông Lượng thật không ngờ, người vợ mà anh yêu thương lại có thể thốt ra những lời này với đứa con chưa chào đời của họ. Hà Hoa Tử đang ở trước mặt anh, dường như đã biến thành một người máu lạnh, mất nhân tính rồi. Dường như cô ấy đã không còn là người mà Lý Đông Lượng từng biết nữa.

Chưa dừng lại. Hà Hoa Tử bật người ngồi dậy, cô tát một cách đầy dứt khoác lên trên khuôn mặt đầy nỗi bi thương của anh. Nét mặt cô lúc này đã không còn là Hà Hoa Tử của trước kia nữa. Ánh mắt, giọng nói đều đầy ý đả kích:

- Lý Đông Lượng, tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không bao giờ sinh con đẻ cái cho anh. Vậy nên anh đừng có mong chờ loại chuyện đầy hảo huyền ấy nữa.

Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ