1

2.3K 215 1
                                    


mùi thuốc khử trùng,

kim tiêm,

tiếng máy đo nhịp tim,

và cả tiếng còi xe cấp cứu nữa...

kang minhee ghét những thứ này, ghét tất cả. thở dài một hơi não nề trong đêm khuya tĩnh mịch sau khi tiếng xe cấp cứu đã ngưng bặt, em thả lỏng bàn tay đang nắm chặt tấm vải trắng, đầu đặt lại lên trên chiếc gối sau một khoảng thời gian trốn bên dưới. đêm đầu tiên phải ngủ trong bệnh viện thật không dễ dàng chút nào đối với minhee.

bây giờ em hối hận lắm, hối hận vì không nghe lời anh hyunbin khi hồi chiều cố gắng nhón chân lên, với tay để đưa bát cơm nguội cho chú mèo hoang gầy còm đang mắc mưa. bản năng của loài mèo đối với người lạ sẽ sinh ra một trạng thái hoảng loạn, khi sự sợ hãi đạt đến mức tối đa sẽ tạo nên hành động phòng vệ chính đáng. kang minhee chiều hôm ấy bị cú cào sắc bén từ bộ móng vuốt của chú mèo lạ doạ đến rớt tim, chân đang nhón bỗng lùi lại rồi dẫm phải chỗ rêu xanh trơn tuột, em té một cú trời giáng đến nỗi văng cả cây dù trên tay. anh hyunbin đứng ở hành lang cũng bị doạ thót tim, vội vàng phi đầu trần ra mưa để đỡ em. không lâu sau nhờ có sự giúp đỡ của anh hyunbin, minhee đang ngồi trong phòng khám của mẹ em tại một bệnh viện lớn trong thành phố.

- anh giỏi lắm, lúc nào cũng thích hành mẹ anh như vậy.

kang minhee ngước lên nhìn thì nhận được cú lườm cháy mặt của bác sĩ kang, mẹ lườm em cho đủ hết mười mấy năm nuôi nấng rồi rầu lòng nhìn vào tờ giấy chuẩn đoán trên tay.

em bị gãy xương bàn chân phải...

anh hyunbin ngồi cạnh nghe xong cũng xanh mặt, ngậm ngùi tự trách bản thân lúc đó phải cứng rắn hơn để ngăn không cho minhee ra ngoài mưa mới phải. anh lớn muốn lại gần và xoa lưng an ủi em lắm, nhưng anh đâu dám...

minhee bị như vậy cũng có một phần lỗi của mình mà.

- ở lại bệnh viện một tháng, mẹ sẽ sắp xếp cho anh một phòng đặc biệt.

dù có sao đi chăng nữa thì ruột thịt của mình đau, mình cũng đau lắm chứ. mẹ kang biết em là người không thích ồn ào dẫu bản thân minhee là một người náo nhiệt không kém ai trên đời. thế là mẹ xếp em vào một phòng bệnh hai giường, là một người có điều kiện, lại là bác sĩ làm việc tại đây, không khó để bác sĩ kang xin được cho con trai vào một trong những phòng vip tốt nhất của bệnh viện. càng tuyệt vời hơn khi roommate của kang minhee lại là một người vô cùng ưng ý với em.

- cậu ta bị tai nạn giao thông, chấn thương vô cùng nặng và phải sống thực vật.

minhee ngỡ ngàng khi nghe mẹ kể cho nghe hoàn cảnh của bạn cùng phòng với mình, miệng tặc lưỡi xót xa cho cuộc đời của một con người.

- nằm đây được bao lâu rồi mẹ?

- một năm hai tháng rồi, gia đình có cậu con trai duy nhất nên không nỡ từ bỏ cho dù cả đời không thể thức dậy.

lòng minhee nặng trĩu, ông trời nghiệt ngã quá. em vừa cảm thương cho số phận của gia đình bên kia, vừa cảm thấy nên yêu quý bản thân nhiều hơn, không nên tự hồ đồ gây ra bi kịch cho những người thân yêu của mình nữa.

- cậu ấy tên gì hả mẹ??

- hơn con hai tuổi ấy, tên hwang yunseong.

hwangmini ||| hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ