24

1K 146 2
                                    


- kang minhee...

lại là tên của em được vang lên đều đặn trong không gian mịt mù phía trước. minhee lúc này nhận thức được bản thân đang ở một nơi mà tứ phía em đều trống rỗng, chỉ có một màu đen huyền ảo bao phủ lấy em, không chừa lấy một kẽ hở.

- kang minhee...

giọng nói lạ ấy lại vang lên thêm một lần nữa. một thoáng quay ra, em bỗng thấy cơ thể mình đang bị trói chặt bởi một sợi dây lớn, chúng đang siết dần lấy cả người em. từ đoạn dây ấy bỗng mọc lên vô vàn chiếc gai nhọn hoắt đâm dần vào từng lớp da của minhee. em vô cùng hoảng hốt và sợ hãi, tâm trí gào thét rằng muốn thoát khỏi thứ quỷ quái này, chúng làm đau em. thế nhưng càng cựa quậy thì từng chiếc gai mới mọc lại được thế tiến sâu vào từng thớ thịt của em, máu bắt đầu tràn ra rồi thấm sâu vào đoạn dây kỳ lạ kia, mùi tanh nồng chẳng mấy chốc hoà vào bầu không khí ngột ngạt. cứ thế nỗi sợ chồng chéo lẫn nhau khiến kang minhee không thể ngăn nỗi những giọt nước mắt của sự hoảng hốt, chút bình tĩnh cuối cùng trong người, em giữ cũng không được.

- làm ơn... làm ơn tha cho tôi!!!! tôi không biết gì cả, tôi không làm sai gì cả, hãy tha cho tôiii!!!!!

nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt đỏ au của em, minhee cứ hét lớn những lời cầu xin vô nghĩa vì em thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình cả. cứ thế lắc đầu và lẩm bẩm những câu nói lặp đi lặp lại, em sợ nhắm tịt cả mắt lại để không nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ đặc quánh kia đang tràn ra khỏi cơ thể như một ly nước ép đang bị vắt kiệt. quá sợ hãi vì nghĩ rằng bản thân đang bước đến gần với cánh cửa thiên đàng, minhee ngất xỉu vì kiệt sức.

bỗng dưng em thấy có một tia sáng từ phía trước đang chiếu đến giữa không gian tối mịt đáng sợ. tia sáng càng lúc càng lan toả lớn ra, mạnh mẽ hơn khiến em khó chịu, khuôn mặt nhăn rúm lại. không thể chịu nổi thêm được giây nào nữa, minhee từ từ mở mí mắt nặng trĩu lên,

phía trước mặt em,

là một khung cảnh quen thuộc đến không ngờ,

là thứ âm thanh dù em đã nghe đến chán tai nhưng vẫn lạ lẫm như lần đầu mới nghe thấy,

là trần nhà của một căn phòng...

là tiếng máy monitor đo nhịp tim...

kang minhee khó khăn mãi mới nhận thức rằng mình đang nằm trên một chiếc giường bệnh một người. em quay sang phía bên trái, là một khung cửa sổ ngập tràn nắng vàng êm dịu cùng tiếng chim hót trong tiếng xào xạc của tán lá cây. khung cảnh này quen thuộc thật đấy, em nhớ rằng mình đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. rất nhiều lần, rất lâu rồi...

vì quá ngạc nhiên và tò mò do bản thân không nhớ rằng từ lúc nào mình đã nằm ở đây, minhee nén cơn khó chịu trong người để cố gắng gượng dậy. em không khó để nhận ra trên người chính là bộ đồ bệnh nhân mà mình từng mặc, ấy thế mà em lại không nhớ rằng mình đã mặc nó từ khi nào và vì lý do gì?? trông rất quen nhưng lại lạ lẫm như lần đầu mới gặp, nhẽ nào đây chính là hiện tượng jamais vu mà anh jeongmo từng kể cho em nghe???

là hiện tượng con người có cảm giác mới mẻ với những sự việc mà bản thân biết rõ đã từng trải qua, là một hiện tượng đối nghịch hoàn toàn với deja vu. không đúng, phải là sự việc mà bản thân biết rõ đã từng xảy ra mà, còn đối với kang minhee của hiện tại, em còn không thể nhớ rõ khung cảnh trước mặt đã từng xảy ra ở đâu cơ.

hwangmini ||| hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ