extra 3

1K 129 39
                                    


- tôi không quen cậu, phiền cậu hãy đi đi!

minhee không nói gì, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn điềm tĩnh một màu. câu nói vừa rồi vô tình thật đấy nhưng em làm gì có tư cách để trách cứ. năm ấy là em giữ yên lặng, là em tự bỏ đi, là em né tránh mọi người và không một câu tạm biệt có trách nhiệm. lee eunsang trước mặt em với thái độ cố tình dửng dưng như vậy là cũng đúng, từng ấy năm trôi qua bỗng dưng xuất hiện đột ngột không một lời giải thích hay một thông báo trước. nếu bản thân mà đặt trong hoàn cảnh của bạn, kang minhee không chắc mình có thể làm điều gì khác hơn hành động vừa rồi để thay đổi tâm tình này.

- eunsang, tao xin lỗi...

- tôi không có lỗi gì để cậu xin tôi, vả lại...

lee eunsang bỗng ngập ngừng, biểu cảm thờ ơ bỗng đan xen chút đau lòng khó nói.

- người cậu cần xin lỗi không phải là tôi, phiền cậu tránh sang một bên để không cản lối tôi đi!

- eunsang, tao cần gặp hwang yunseong.

lee eunsang dứt khoát bước qua một bên để tiếp tục con đường đang đi, ngay khi cả hai đứng kề bên nhau cũng là lúc có một lực kéo giữ lại cánh tay nơi cậu bạn để cản lại bước đi đó. eunsang nhìn chằm chằm người còn lại, cả khuôn mặt có chút giận dữ khi nghe lời nói vừa được thốt lên từ người bên cạnh. bạn một lực hất bỏ cánh tay đang giữ mình lại, cả người toát lên vẻ chán chường.

- cậu không có tư cách gì để gọi tên anh yunseong!!!

bạn một mực bỏ đi sau lời cảnh báo mà tự bản thân vừa đưa ra. kang minhee biểu cảm thoáng chút ngạc nhiên, cả người cứng đờ khi lời cậu bạn thân thiết năm xưa cũng chưa từng được nghe một cách nặng nề như vậy, ánh mắt eunsang vừa nhìn em, sau này không biết tương lai mọi chuyện sẽ ra sao nhưng cả đời em sẽ không quên được nó. trong thâm tâm bảo rằng em không bị tổn thương thì là lời nói dối trá, mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần để đón nhận những lời nói đau lòng, nhưng minhee vẫn không ngờ người bạn thân cận của mình có thể nhẫn tâm buông lời như vậy với em.

có vẻ vết thương bản thân vô tình tạo ra cho mọi người lớn đến mức minhee vẫn chưa nhận ra...

...

lee eunsang bước về nhà sau chuyến tàu điện ngầm chen chúc, chật chội cuối ngày. bây giờ là chín giờ tối và eunsang định bụng sẽ về nhà tắm rửa, sau đó sẽ ghé quán bánh gạo cay ven đường mới mở gần nhà, để lấp đầy chiếc bụng đói với bữa tối không khoa học này. có lẽ sau đó sẽ hẹn cha junho đi dạo ở công viên gần nhà để hỏi thăm về tình hình hiện tại của hwang yunseong.

nói gì thì nói, dù có giận dữ đến cỡ nào, nhưng kang minhee vẫn là người bạn thân thiết của cậu. từng ấy năm quen biết và bên nhau sau bao khó khăn hay vấp ngã, vẫn là cậu bạn đồng niên quan trọng nhất định trong lòng. đâu thể vì chút hành động không rõ lý do của minhee mà eunsang tự biến mình thành vai phản diện. huống hồ buổi gặp mặt bất ngờ chiều vừa nãy, nhìn thấy vẻ mặt của bạn trông thật hồng hào, da dẻ căng tràn sức sống và đặc biệt những đốm tàn nhang xinh đẹp kia luôn là vũ khí khiến lee eunsang mềm lòng. khác hẳn với hình ảnh về một cậu trai gầy gò thiếu sức sống mà mọi người lần cuối nhìn thấy vào giáng sinh bốn năm trước. có vẻ như phải có lý do gì ấy khiến bạn đi đến quyết định vô tình như vậy, nếu quyết định ấy có thể khiến cho một kang minhee khoẻ mạnh đứng trước mặt bản thân như vậy, lee eunsang cũng an phận yên tâm.

hwangmini ||| hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ