26

916 107 12
                                    


- không, anh không cho phép! bỏ ngay suy nghĩ vớ vẩn ấy đi và đừng hòng nghĩ đến nó tới lần thứ hai!!!

kang minhee vẫn đứng lặng im không nói gì, cũng chẳng có hành động gì tiếp theo. tâm tình em không quá bất ngờ sau khi nhận được lời phản đối gay gắt từ anh jeongmo, nhưng nói rằng em vẫn ổn thì lại không thật lòng. em có chút đồng tình nhưng cũng lại có chút không cam tâm, có chút cảm thông nhưng vẫn có chút bực bội với anh. minhee của hiện tại đang phân chia rõ rệt ranh giới trong thế giới nội tâm chính mình. như con người ai cũng có hai đối lập hiện lên trên đôi vai, tượng trưng cho thiên thần đúng đắn và ác quỷ sa ngã. nhưng bức tường lập trường của em lại chưa được đứng vững, chính cảm giác ấy gây cho em một ảo giác, như đang phải đấu tranh với một nhân cách nào đó từ trong chính bản thân mình. thế nên em chọn cách lặng yên, nhưng bên trong lại là một thế giới hỗn tạp.

- tốt nhất hãy tránh xa cậu ta ra, đừng gặp nhau nữa!

- sao anh biết yunseong đang ở đây???

trận chiến trong suy tư vẫn chưa kết thúc, nhưng lại phải nhường chỗ cho một thắc mắc khác bất ngờ xảy đến. rõ ràng em chỉ mới nhắc đến câu chuyện đã xảy ra tại tiệm sách cũ cùng ông chủ kì lạ thôi mà, bằng một phép màu kì diệu nào mà anh lớn lại biết cả chuyện em và hwang yunseong đang ở gần nhau? kang minhee giương đôi mắt to tròn về phía gu jeongmo, nhưng gu jeongmo lại cắn môi né trốn nó, rồi lại truyền hành động ấy sang ham wonjin đang đứng gần đó. em đủ tinh tế để nhận ra, cái cắn môi né tránh đã chạm tới người anh thường ngày vẫn hay luôn miệng trêu mình kia. đầu óc nhanh nhạy tự liên kết, móc nối những tư liệu mà em đủ biết với nhau, minhee nhớ lần gần nhất yunseong có nói với em là đã gặp tiền bối ham wonjin.

- các anh biết rồi đúng không??

- ...

không có tiếng trả lời, chỉ có những cái gật đầu đầy ngại ngùng đáp lại bầu không khí bỗng đảo ngược tình thế trong chốc lát. lee eunsang đứng trong góc im lặng từ nãy đến giờ cũng không giữ nổi tâm tình bình tĩnh nữa. rốt cuộc câu chuyện này đã được lan truyền đến tận đâu nữa rồi mà trong khi bản thân không hề hay rõ.

- nhưng... dù sao kang minhee, anh vẫn không cho phép em được đến gần cậu ta!!

- anh jeongmo...

- nếu vì tính chất công việc mà không tránh né được... thì hãy rút khỏi hội sinh viên đi!

như một phát súng chí mạng ngay giữa thái dương, kang minhee sững sờ sau lời yêu cầu từ người anh của mình. không những thế, câu nói còn thành công trong việc phát đạn sang cả ham wonjin và lee eunsang đứng trong phòng. wonjin cũng vô cùng thảng thốt, từ từ quay sang nhìn chằm chằm gu jeongmo bằng ánh mắt ngỡ ngàng. ban đầu lập trường có cùng vị trí chí tuyến, nhưng hình như bây giờ anh jeongmo đã có bước đi hơi độc tài rồi thì phải? ai chẳng biết rằng để có được vị trí trong hội sinh viên hiện giờ, kang minhee đã bỏ ra biết bao công sức để phấn đấu với tới nó, điều này chẳng phải quá đáng lắm sao gu jeongmo??

- anh... anh bắt buộc phải làm điều này... sao??

- vì anh muốn tốt cho em thôi minhee à, chẳng nhẽ em đã quên quãng thời gian năm năm trước là chuỗi  ngày sống không bằng chết sao??? khó khăn lắm em mới có lại được một cuộc sống bình thường lại như vậy, nhẽ nào em muốn đâm đầu vào đau thương đã qua??

hwangmini ||| hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ