9

1.1K 171 7
                                    


ai đó từng nói rằng,

có người bên nhau quãng thời gian dài, sau cùng vẫn chỉ là cố gắng. kẻ gặp nhau đôi ba lần, cảm giác đã trở nên sâu đậm.

cuộc đời như là thước phim vậy, tự lên kịch bản, rồi tự bản thân trở thành nhân vật chính của bộ phim do chính mình viết ra luôn. nhưng đôi khi có những vấp ngã xảy ra, bản thân lại ước rằng chưa từng viết nên đoạn phim đó.

chiều ngày hôm ấy, tự kang minhee quyết định chạy ra mưa để đưa bát cơm nguội cho chú mèo hoang, tự em đẩy đưa em đến gặp hwang yunseong. thói quen do kang minhee tự tạo ra sẽ theo em đến suốt cuộc đời. tự kang minhee không nghe lời mẹ dặn chỉ ngồi sau tấm mành ngăn cách hai giường bệnh, để rồi em đẩy đưa mình đến với căn bệnh tỉ lệ một trên một triệu người trên thế giới mắc phải. đúng như kịch bản em tự viết ra rồi tự mình đóng vai chính trong bộ phim mang tên cuộc đời mình, em đau khổ ước rằng mình chưa từng làm những điều ấy.

nhưng thực ra cũng không phải không có cách, và cũng không phải là chuyện quá bất hạnh khi em lại không chọn cách giải thoát ấy, chí ít đó là suy nghĩ của em.

một tuần qua đối với kang minhee, vừa là địa ngục, cũng vừa là thiên đàng. em phải liên tục truyền nước mọi lúc mọi nơi, đôi lúc những cơn đau đỉnh điểm, chính mẹ lại đích thân thay bịch nước biển trong suốt thành bịch nước đỏ sẫm cho em. những trận đau đớn vẫn duy trì tần suất liên tục như vậy, nhưng từ từ cũng quen. bệnh mà biết sao được...  sau mỗi lần kết thúc cơn đau, kang minhee đều tự giác dọn mớ bừa bộn do mình gây ra mà không cần để người chăm sóc dọn hộ. có thể nói, mũi kim truyền luôn đâm sâu vào làn da xanh tái và lạnh ngắt nơi cánh tay gầy của em, từ lúc nào như trở thành một vật bất ly thân không thể thiếu. đôi lúc minhee còn đùa rằng nó như người tình kiếp trước của mình, bỏ ra là cuộc đời như kết thúc. nghe bi quan nhỉ? nhưng kang minhee đã có thể chọn cách chia tay nó một cách êm đẹp, chỉ là em không chọn nó.

một tuần qua, lee eunsang ngày nào cũng đều đặn nhắn tin hỏi thăm em. dù bận rộn đến cỡ nào vẫn có người quan tâm đến mình, kang minhee cảm thấy rất hạnh phúc. nhưng khi tin nhắn hiện lên những dòng khuyên răn em hãy bước lên bàn phẫu thuật, minhee sẽ tự động chuyển chủ đề nói chuyện thật khéo, hoặc sẽ chỉ xem mà không trả lời.

một tuần trôi qua, khi kì thi và quãng thời gian bận rộn ở trường đã kết thúc, mọi người lại chạy đến thăm em. giây phút khi song hyungjun bị doạ thót tim khi nhìn thấy bạn mình mặt trắng bệch thiếu sức sống, chân tay đã không được mập mạp nay lại còn lèo khoèo hơn, đôi môi khô khốc nhợt nhạt. nhìn kĩ có thể nói thứ trông như còn tràn đầy sức sống nhất trên người minhee, có lẽ là những đốm tàn nhang trên mặt khuôn mặt em. hyungjun suýt khóc, anh wonjin phải đến ôm lấy, quay lưng em lại để che không cho hyungjun mắt đang đỏ hoe nhìn bạn nữa. anh hyunbin ngồi bên giường xoa bóp nhẹ tay cho em, lòng đau như cắt, tự dưng cảm thấy như mọi đau đớn của minhee đều do mình gây ra. anh jeongmo bước đến gần, định đặt trên bàn hộp vitamin thì nhíu mày nhìn đống vỏ thuốc rỗng trên đó. đọc sơ sơ thành phần cũng có thể thấy đa phần đều là viên sắt và bổ trợ máu.

- gì vậy anh jeongmo??

nghe tiếng minhee hỏi, jeongmo giật mình rồi tiện tay gạt hết đống vỏ thuốc xuống dưới thùng rác, cười đáp:

hwangmini ||| hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ