30

905 120 33
                                    


ừm thì chap này có những chỗ câu từ không được đíp đìm địp (deep) như những chap trước, nên có gì cậu thông cảm nhé ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥) à quên hôm nay đá bóng hoà rồi nhỉ :)))

...

lee eunsang đang phi thường bất động, nhìn chằm chằm vào khung cảnh phía trước và mặc mọi thứ hoạt động trong văn phòng vẫn cứ tiếp tục chuyển động. "bên ngoài tĩnh lặng, bên trong dậy sóng" đây chính xác là từ để miêu tả tâm trạng của lee eunsang đầu đỏ đã nhạt màu vào lúc này.

hai mắt mở to hết mức, thỉnh thoảng còn tự lấy tay dụi đi dụi lại nhưng không hiểu sao hình ảnh phía trước vẫn không biến mất, chân thực sống động còn hơn kĩ xảo đồ hoạ trên phim frozen mà hôm qua bản thân vừa mới đi xem. eunsang nghĩ mình bị sảng rồi, trong tâm trí hiện giờ của cậu bạn đầu đỏ chỉ còn mỗi thước phim đang di chuyển phía trước mà thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh. đến nỗi đống giấy tờ trên bàn bị cơn gió thổi ngang qua và làm rớt hết xuống đất, nhưng một người cẩn thận như họ lee này vẫn không chịu nhặt lên, mặc kệ đống giấy tờ đang bắt đầu di chuyển loạn xạ dưới đất. và điều ấy thành công trong việc thu hút ánh nhìn chú ý của bạn học cha đang ngồi cách đấy không xa.

junho tò mò nhìn theo ánh mắt của eunsang để dõi theo xem có chuyện gì mà gây chấn động bạn như vậy. nhìn theo hướng ánh mắt về phía cửa phòng đang mở, cậu nhìn thấy hwang yunseong đi trước và kang minhee đi ngay cạnh đằng sau, khoảng cách rất gần nhau. nhưng cha junho vẫn chưa hiểu có chuyện gì và coi hai người kia không lấy làm lạ, bữa chở nhau về rồi thì đi lên văn phòng với nhau cũng là điều dễ hiểu. nhưng trái ngược với cha junho ngây thơ và chưa rành chuyện, lee eunsang vẫn chưa thoát khỏi đống chấm hỏi trong đầu về câu chuyện của hai người phía trước. bạn lại càng cảm thấy như bị lùi một bước tiến hoá so với nhân loại, khi nhìn thấy hwang yunseong đưa cho kang minhee cuốn sách hướng dẫn môn pháp luật đại cương, là cuốn sách mà bữa tên họ kang làm phiền mình cả một buổi tối dông dài vì vẫn chưa tìm mua được. đỉnh điểm cho câu chuyện lee eunsang cảm thấy phi thường ngu đần là nụ cười mỉm nhẹ của bạn mình khi nhận lấy cuốn sách từ tay anh hwang, sau đó minhee vẫy tay chào rồi rời khỏi văn phòng để chuẩn bị vào ca học.

lee eunsang phải tự lấy tay tát nhẹ một cái vào má, xác nhận hiện thực không phải là giấc mơ trong chăn ấm, rồi lại ngơ ngác nhìn sang cha junho nãy giờ vẫn cứ dán mắt lên mình. bạn học cha ngạc nhiên khi lần đầu tiên eunsang chủ động nhìn sâu vào đôi mắt mình trong một quãng thời gian dài như vậy mà không nói lời gì, mặc dù cậu không thể đọc nổi ánh mắt ấy đang nghĩ suy điều gì. hai người nhìn cho chán chê mê mỏi, nhìn cho héo mòn đôi mắt rồi eunsang lại tiếp tục dời ánh mắt khó hiểu ấy sang hwang yunseong đang chăm chú làm việc. ấy vậy mà lại thành công trong việc kéo cha junho vào công cuộc ngu đần theo cùng mình vì mấy cái hành động khó hiểu vừa rồi.

- êi cha junh--

một cái khều nhẹ cũng khiến họ cha cảm giác như động đất cấp cực đại xảy đến, chủ nhân của giọng nói bé tí ấy cũng bị cái giật mình của junho vạ lây. kim mingyu ôm tim nhìn cậu em ngơ ngác đối diện, lòng thầm rủa vì cái tội làm anh giật mình theo, trông mất hết hình tượng.

hwangmini ||| hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ