7

1K 166 6
                                    


- kang minhee tỉnh lại đi!!

minhee một lần nữa lại chứng kiến cảm giác quen thuộc này, chắc chắn không phải deja vu rồi vì em đã từng trải qua một lần. giọng nói lần này không phải của mẹ nữa nhưng vẫn rất quen thuộc.

cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu lên, kang minhee cảm thấy như mấy ngày nằm viện thôi mà đã rút hết toàn bộ sự sống của em. từ một cậu con trai vô cùng mạnh khoẻ và không biết ốm đau là gì, thế nào từ lúc vào đây, dăm ba bữa em lại nhận được dịch vụ chăm sóc đặc biệt là chuyện bình thường. kể cả chuyện nghe thấy tiếng có người gọi tên mình dậy cũng đã quá quen thuộc rồi. nhẽ nào chán không buồn dậy nữa...

- tao thấy mày mở mắt rồi, tỉnh dậy ngay đi!!

- lee... eunsang??

- ờ ông nọi mày đây!!!

- sao mày lại ở đây??

- sao tao lại không được ở đây khi mà vừa cứu mày một mạng?? này nhé, nếu lúc đó bố không nhận ra mày đang có vấn đề rồi gọi điện thoại gấp cho bác sĩ kang thì bây giờ mày lên bàn thờ ngắm gà khoả thân chổng đít vào mặt rồi con ạ.

minhee nhức đầu quá, nhưng cũng ngạc nhiên lắm vì lee eunsang hiền lành của thường ngày, nay bỗng chống nạnh đứng trước mặt cậu và bắn rap như một mụ mẹ chồng. không biết nó nói nhiều như vậy vì lo cho em hay chỉ đơn giản là trút nỗi tức mấy đêm đều bị em trêu là chơi game dở nữa.

- nếu mày ở đây chỉ để giảng đạo cho tao về mấy con gà con vịt thì xin mời đi về, tao không có nhu cầu.

- bạn với chả bè, bõ công tao chạy vội từ nhà lên đây với cái tổ quạ mà nhận lại là cái thứ vô ơn của mày.

lee eunsang bĩu môi, hất mặt quay đi chỗ khác, chợt chiếc giường bên cạnh đập thẳng vào mắt cậu.

- minhee ai đây??

minhee nhìn theo hướng của ngón tay eunsang đang chỉ, tim em hụt một giây đập.

- à bạn cùng phòng với tao, tên... hwang yunseong.

không hiểu sao, bây giờ nhắc đến cái tên ấy cũng thật khó khăn đối với em, từ đó đến giờ sang ngồi hàn thuyên tâm sự toàn gọi "yunseong ơi, yunseong à" cũng đâu có khó đến mức ấy đâu, sao bây giờ lại như thế nhỉ. minhee kéo chiếc chăn cao lên để che gò má đang dần đỏ lựng của em, miệng bất giác tủm tỉm cười vụng về. may mà eunsang cũng đang lơ là em mà chú ý đến người bên kia.

- anh ta bị gì hả? lần trước đến tao đâu có gặp.

- anh ấy gặp tai nạn nên nằm đây gần hai năm rồi, lần trước mày đến là có kéo mành che lại.

- mày nói cái gì cơ?????????? sống thực vật á??????

- ừ đó là sự thật.

sau đó là loạt tiếng tặc lưỡi tiếc nuối của eunsang cùng câu lẩm bẩm " tiếc thế, còn trẻ vậy mà". thì ban đầu mới nghe minhee cũng có phản ứng y như vậy thôi, và em dám cá ai nghe câu chuyện của yunseong lần đầu thì cũng sẽ như em và eunsang thôi.

- nhưng sao bây giờ lại mở mành ra??

- mẹ tao nói kéo mành lại để không bị tao làm phiền, còn bây giờ tao thành thương binh rồi, mở rèm ra cho yunseong một chút không khí.

lee eunsang vẻ mặt khó đỡ nhìn cậu bạn đang què, quả nhiên bác sĩ kang làm rất đúng. bạn mình quả thật đã vứt hết liêm sỉ và tự trọng.

- yaaaaa~ vẻ mặt đó không phải là dành cho người bệnh đâu thằng tró!!!

- tao thật bất hạnh khi có một thằng bạn đến bệnh viện cũng không tha như mày.

- đủ rồi, mày đã nói với ai nghe về bệnh bananaki của tao chưa tró?

- thứ nhất tao họ lee tên eunsang chứ không phải cờ hó, thứ hai đó là bệnh hanahaki chứ không phải chuối-ki ông trẻ ạ, thứ ba tao nhớ là mày nói đâu có thích ai đâu mà mắc bệnh đó??

- ờ... thì... đúng là tao không thích ai thật, chỉ là... tao sợ mày không nhớ rồi đi kể với ai thôi.

- nhưng mày có chắc bệnh thật đâu mà tao đi kể với người khác.

- vậy thì... mày vẫn chưa kể cho ai nghe, kể cả... mẹ tao đúng không?

- ừaaaaaa, nói thế mày vẫn chưa hiểu hả???

- ok gút, và tao nói thật cho mày nghe cái này nè eung, tuyệt đối hứa với tao mày không được kể với bất kì ai nghe chưa?? có chết mày cũng phải đem bí mật này xuống mồ chôn một mình.

lee eunsang nhăn mặt nhìn kang minhee đang có vẻ khinh thường độ kín miệng của mình, cậu móc ngoéo ngón tay ít của mình vào ngón tay út của bạn, tay còn lại vỗ ngực tự hào, đầu hất cao lên trời.

- yên tâm yên tâm, gì chứ tao là lee eunsang mà, tao mà nói ra thì chắc chắn sẽ thắng mày ván game sắp tới.

minhee cười nhạt, nhìn bạn nửa con mắt. quả thật chưa từng thấy ai hứa hẹn như cậu bạn này, thiệt là thú vị!

- ok tao sẽ chỉ nói một lần thôi, ráng mà nghe kĩ nhé.

- ok lẹ đi!!!

em nhìn kĩ xung quanh một hồi để xác nhận không còn người lạ khác ngoài hwang yunseong, rồi thì thầm ghé vào tai eunsang.

- sự thật thì... đúng là tao đang mắc phải bananaki đó.

lee eunsang té ghế, mông dập xuống đất đau đớn. thằng bạn của cậu chưa bao giờ làm cậu thất vọng trong việc trêu tức cậu.

- ai... là với ai??

-...

minhee không trả lời mà chỉ sang giường bên cạnh một cách xấu hổ, eunsang nhìn theo và nhận ra sự hiện diện của người thứ ba trong phòng từ đầu đến giờ.

lee eunsang té ghế lần hai, nghĩ rằng hôm nay thăm nuôi người bệnh thế là đủ rồi.

hwangmini ||| hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ