796 97 10
                                    


- tuyết kìa!!!

em gọi với theo khi nhìn thấy những bông tuyết trắng mịn màng đang khẽ đáp từ trên bầu trời đêm tối mịt. nụ cười tươi trên môi như một đứa trẻ con lần đầu được thấy điều kì diệu từ mẹ thiên nhiên ban tặng, minhee lòng tràn đầy thích thú. hơn hai mươi năm sống trên đời này, cũng đủ hơn hai mươi lần em hò reo sung sướng mỗi đợt tuyết đầu mùa rơi xuống trần thế. lại thêm một mùa đông nữa tràn về, không khí giáng sinh bao phủ khắp muôn nơi, đâu đâu cũng nhìn thấy được những nụ cười hạnh phúc khi được đón món quà đặc biệt từ mùa đông lạnh lẽo. những bông hoa tuyết xinh đẹp, kiều diễm như những hạt bụi tiên lấp lánh, thần kì. bụi tiên bay cùng trong gió, lan toả và ban đến sự hạnh phúc đến mọi người cùng mong chờ một đêm giáng sinh an lành.

kang minhee cũng vậy. đối với em, sự xuất hiện của tuyết đầu mùa vào thời điểm này vô cùng thích hợp để khiến em xua tan những nghĩ suy vớ vẩn trong lòng. thời gian ấy thế mà trôi qua nhanh quá, đã được một năm em và cậu chính thức hẹn hò với nhau. một năm qua cũng nhiều chuyện đã xảy đến, nhiều kỷ niệm đã được tạo nên. em chợt nhớ đến nụ hôn phớt nhẹ trên trán mà yunseong đã tặng em vào ngày sinh nhật tháng chín của mình, rồi cả cái ôm chặt cứng mà minhee đã tặng cho cậu khi cả hai bên nhau lúc đồng hồ vừa điểm qua không giờ ngày ba mươi tháng mười, sinh nhật của cậu. em nhớ cả những lần yunseong bảo vệ em trong cuộc họp của hội sinh viên, khi ý kiến của em bị hiểu nhầm và cậu lại đứng lên giải oan cho minhee. em nhớ những lần mưa bão bùng lớn, nhưng yunseong vẫn đạp xe đi mua cho mình phần cháo thịt bằm chỉ vì em đang bị ốm. nhớ cả những lúc em đang trong đợt căng thẳng vì ôn thi mà ngất ngay trong lớp học, yunseong khi vừa đọc được tin nhắn báo, bèn bỏ cả ca học mà xuống ngồi cả buổi ở phòng y tế chỉ để chăm sóc cho em. quả thật suốt một năm qua, em cảm thấy bản thân thật đúng là người hạnh phúc nhất thế gian.

- minhee, em chờ lâu chưa??

em lắc đầu, mỉm cười dịu dàng khi nhìn thấy cậu hớt hải chạy đến bên em với hai ly chocolate nóng. khuôn mặt lo lắng vì sợ để em chờ đợi của yunseong khiến minhee thẫn thờ nhìn mãi, rốt cuộc con người này phải yêu em nhiều đến mức nào mà luôn luôn sợ rằng lạc mất em??

- em không sao.

- anh xin lỗi, quán nước tự dưng đông quá mà chẳng hiểu vì sao.

- yunseong...

- sao em?

- tuyết rơi rồi...

giọng kang minhee nhỏ nhẹ như lông hồng, tay dịu dàng lấy chiếc khăn mùi soa trong người ra để lau mồ hôi đã bết trên trán cậu. hwang yunseong ngước nhìn lên bầu trời tối mịt mù đã điểm nhiều chấm trắng mịn, trong suy nghĩ bỗng ùa về nhiều kỉ niệm. cũng giống như em, cậu nhớ về đợt tuyết đầu mùa năm trước, khi cả hai lần đầu chính thức thuộc về nhau. rồi lại nhìn vào khuôn mặt của người đối diện, em cũng chợt dừng tay nhìn lấy cậu. trong đôi mắt kia, minhee thấy mình đang hiện lên giữa dải ngân hà có triệu vì tinh tú lấp lánh, em thấy mình đã hoàn toàn chiếm hết những khoảng trống trong ánh mắt người đối diện. dù đã nhìn vào đấy không biết bao lần rồi nhưng cảm giác mỗi khi nhìn vào vẫn tựa như lần đầu tiên như tại bến xe bus một năm trước...

hwangmini ||| hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ