27

839 129 26
                                    


- của quý khách hết 5000 won.

hwang yunseong lặng lẽ rút ra tờ tiền giấy màu cam rồi nhẹ đặt lên bàn thanh toán, khuôn mặt một chút biểu cảm cũng khó tìm thấy, chỉ lạnh tanh như tờ tiền cậu vừa đặt xuống. đôi mắt có chút mệt mỏi, người ngoài nhìn vào cũng có thể nhận ra rằng chàng trai này, chắc hẳn phải vừa trải qua một chuyện gì đó không tốt lành. nhận được gói hàng từ tay nhân viên bán hàng, yunseong khẽ cúi đầu cám ơn sau câu nói tiễn khách mà mọi dịch vụ luôn có, khuôn miệng lười nhác chuyển động truyền ra âm thanh rất nhỏ, tưởng như rằng chỉ có ong muỗi mới nghe thấy được. cậu nhanh chóng tìm chiếc khẩu trang dự sẵn trong túi áo mà lôi ra, sau đó mất một lúc vuốt lại sau khi ban nãy vội vàng vò nhét nó vào bên trong. chiếc khẩu trang thấm mùi hương nước giặt dễ chịu chẳng mấy chốc ôm lấy nửa khuôn mặt của yunseong, khiến tâm tình cậu có chút giãn nhẹ sau khi bị trùng xuống quá lâu. nhanh chóng đội mũ áo khoác lên và rời khỏi tiệm sách, thời tiết đã vào trời đông được một thời gian, khiến nhiệt độ mỗi tối trở nên ám ảnh vào suy nghĩ của yunseong khá nhiều. như mùi hoa sữa hà nội vậy, thoang thoảng thì rất tinh tế nhưng cả bầy đàn thì lại là bài toán nan giải.

sau khi chàng trai áo khoác đen kín người vừa rời đi được vài giây, thì cũng là lúc chàng trai áo hoodie chanh vàng khác bước vào. em hớt hải chạy ngay vào khi thấy cửa tiệm đã có dấu hiệu hạ xuống sau khi đồng hồ vừa điểm qua mười giờ tối.

- cho em hỏi... có cuốn sách hướng dẫn học tập môn pháp luật đại cương... không ạ???

- ôi tiếc quá, vừa nãy có một người vừa mua quyển cuối cùng rồi ạ...

- hết rồi ạ??????????????????

kang minhee tinh thần lúc này còn căng thẳng hơn cả trận cãi nhau giữa em với anh jeongmo lúc trưa nữa. như bầu trời sụp đổ, như hổ báo vụt mất con mồi, như nồi mỳ tự nấu hay bị eunsang cướp mất. tóm lại là em muốn xỉu ngay tại chỗ ngay lúc này. thầy han dặn là chỉ có cửa tiệm này bán quyển sách mà thầy yêu cầu nên phải nhanh chân mua kẻo hết, thế mà em cứ chủ quan bảo "từ từ mua" hết ngày này sang ngày rồi quên bẵng mất, đến khi mai có ca học buộc phải có sách thì bây giờ mới cuống cuồng lên đi mua.

- vâng, cũng không hiểu sao dạo này nhiều người mua sách này quá nên có một cậu trai đến trước cậu vừa mua xong quyển cuối cùng.

minhee muốn khóc quá, cớ sao nỗi buồn còn đau hơn cả thất tình thế này??? cứ nghĩ rằng mai sẽ bị thầy quở trách thì còn mặt mũi nào đường đường là người của hội sinh viên cơ chứ???

em buồn thiu cúi đầu cám ơn người nhân viên đang khó xử, bước chân lững thững xuống bậc thềm rời khỏi cửa tiệm, ngay cả cái lạnh thoáng hơi sương lúc này cũng không thể khiến em vơi bớt đi được nỗi đau trong lòng. kang minhee hai tay nhét vào túi áo dày cộm rồi bước đi nặng nề về phía trạm xe bus gần đó để bắt chuyến xe tối muộn về nhà.

hôm nay quả là có thật nhiều chuyện để em suy nghĩ và buồn rầu...

ngay tại trạm xe bus lúc này, trước mặt em là một người khác cũng đang ngồi ở hàng ghế chờ vắng lặng. người này trùm kín người bằng một chiếc áo khoác đen to sụ, khuôn mặt bị che phủ bởi nón áo và chiếc khẩu trang bịt nửa mặt. bàn chân anh ta khẽ đung đưa theo nhịp và em đoán rằng người này đang nghe nhạc.

hwangmini ||| hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ