13

1.1K 173 14
                                    


seoul vào những ngày chớm đầu thu, thời tiết se se lạnh làm tâm tình trở nên dễ chịu, lúc này khung cảnh xung quanh đã được nhuốm một màu thu theo quy luật của tự nhiên. các cửa hàng cũng không thể bỏ qua được khoảnh khắc này, đâu đâu cũng được khoác lên những món đồ theo chủ đề mùa thu, để phục vụ nhu cầu về thẩm mỹ của con người. giống như một không khí của đà lạt vậy, chỉ cần thu bàn tay trong ống tay áo chiếc hoodie dày cộm, cảm giác chỉ cần sống như vậy suốt đời cũng muốn. chưa kể đường phố cũng nhộn nhịp cho ngày lễ trung thu sắp tới nữa, sau đó sẽ là mùa đông có tuyết rơi, không khí giáng sinh lại tràn về. ôi nghĩ đến thế thôi cũng thấy thật rạo rực và háo hức lắm rồi, một năm chờ đợi cũng cảm thấy không uổng.

trước quán cà phê ngay đầu ngã tư có cột đèn giao thông, một chàng trai xuất hiện với một chiếc áo sơ mi kẻ sọc được phủ ngoài bằng một chiếc măng tô nâu đậm qua gối, quần tây đen cùng một đôi oxford. một tay tất bật chỉnh lại quai balo đang đeo nửa vai, một tay cầm cốc cafe giấy rồi đẩy cửa kính bước ra khỏi tiệm. trên miệng còn đang dùng răng để giữ thêm một cốc giấy nữa, cậu nhanh chóng bước ra, rồi đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. nhìn khuôn mặt có vẻ sốt ruột lắm.

sau đó người qua đường chứng kiến được, cảnh một cậu thanh niên áo sọc, tóc chẻ ngôi giữa ấy, cả người bận rộn nhưng vẫn hùng hổ chạy lại, xông tới một cậu bé khác vừa từ toà nhà đối diện bước ra, mặc chiếc hoodie màu xanh nõn chuối, đầu hơi xù xù hệt một chú cún poodle. người ta sẽ nghĩ rằng là hai anh em dắt nhau đi chơi, rồi bình thản không quan tâm cho đến khi giật mình nghe được cuộc hội thoại:

- ê thằng tró xù, tao đã dặn mày là đứng trước cửa quán cà phê cơ mà, sao bỏ bạn đi đâu vậy??

- tao phải đi giải quyết nhu cầu nỗi buồn con người chứ thằng này.

ừ thì đấy, cậu trai mà mọi người cứ nghĩ rằng là anh của cậu nhóc bé xinh kia, hoá ra hai đứa lại bằng tuổi. còn ngạc nhiên hơn khi cả hai đều đã là sinh viên đại học nữa chứ. nghe rất vô lý nhưng lại vô cùng thuyết phục.

- chết rồi hyungjun, tao muộn ca pháp luật đại cương của thầy han rồi...

- rồi xong... chúc mừng em đóng tiền học lại.

- học lại cái đầu mày, eunsang sẽ chép bài giúp tao.

- eunsang á?? chẳng phải nó khoa khác mày sao??

- ừ nhưng môn pháp luật tụi tao được học chung một giảng đường.

- ...

song hyungjun đang phi thường bất bình, tại sao được hai thằng bạn thông minh, thì chẳng đứa nào có cơ hội học chung môn với mình nhỉ? chưa kể bây giờ chúng nó dắt tay nhau vào làm chung trong hội sinh viên của trường, còn mình vẫn một mình nơi đây.

ôi thôi nói đến lại muốn lên cơn chửi bạn rồi!!!

không được, song hyungjun cần phải ngoan hiền trở lại thôi!! từ khi quen cảnh anh wonjin với minhee lúc nào cũng như chó với mèo, hyungjun cũng muốn xù lông thử với bạn xem sao. kang minhee cơ bản cũng hay khoái trêu chọc để bạn ngứa miệng, khẩu nghiệp với mình lắm, hyungjun sau một lần bị anh họ ham xúi dại, đâm ra nghiện.

hwangmini ||| hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ