21

957 150 5
                                    


- là cậu sao?

kang minhee chết sững người...

chết theo đúng nghĩa đen của từ "chết" thật luôn, vì em không cảm nhận được nhịp tim đập nữa rồi. minhee cảm thấy như thế giới trước mặt mình đang dừng hoạt động, tất cả đều như một thước phim đang được bấm nút tạm ngưng ngay phần gay cấn. em thực lòng ao ước, rằng mình có thể tạm dừng hoặc tua nhanh qua khỏi khoảnh khắc đáng sợ này. thậm chí mong muốn được là một phần trong một nửa dân số biến mất khỏi thế gian sau cú búng tay của thanos, để em không phải đối diện với tình huống khó xử như trước mắt này nữa.

nhưng ông trời nào thoả lòng em...

nếu có bộ phim về chính cuộc đời của mình, kang minhee sẽ không bao giờ nghĩ rằng, bản thân có thể viết ra được phân cảnh hóc búa mà cả đời còn không dám tưởng tượng tới này. ngày vẫn còn mắc căn bệnh hanahaki, em đã từng biết bao đêm mộng mà mơ tới viễn cảnh hão huyền rằng yunseong tỉnh dậy và đáp trả lại tình cảm của mình. tất cả đều là ảo tưởng không có thật nhưng kang minhee vẫn cứ khờ dại rồi lại đắm chìm trong chiêm bao. để rồi ngày đưa ra quyết định bước ngoặt của cuộc đời, lần đầu tiên em mong cả đời không cần gặp lại yunseong lần nữa dẫu những cánh hoa đã không còn.

cậu tỉnh lại đã là một điều kỳ diệu của cuộc đời,

mà điều kỳ diệu thì chỉ có một,

làm gì còn chỗ chấp chứa cho ước mơ nhỏ nhoi hồi đáp lại trái tim đơn phương của em.

vì thế, ngày ấy minhee đã trao cho những cánh hoa không tên một nơi thuộc về, em đặt theo tên cậu và em.

loài hoa mẫn hoàng.

là loài hoa đón nhận tình yêu từ yunseong, nảy nở đâm chồi trong trái tim của minhee. luôn xuất hiện trước mặt em với một hình dáng bầy nhầy và ẩm ướt, mùi hương thì tanh nồng nhưng lại toả ngát một góc lồng ngực trong em. một loài hoa không tên nhưng đẹp nhất trong mắt kang minhee. như loài hoa smeraldo không có thật vậy, mang trong mình một câu chuyện chưa được nói ra, một lời yêu chưa được hồi đáp, một tình cảm mãi mãi có lẽ chỉ có một chiều.

mẫn hoàng cũng thế,

quá đỗi đẹp đẽ khiến em lo sợ...

loài hoa tồn tại duy nhất một cái cây trên cuộc đời này. ấy thế mà ngày đó sau khi phẫu thuật, khi cái cây đầu tiên và cũng là cuối cùng ấy bị chính tay em nhổ sạch, minhee không chút tiếc nuối, một mình đốt hết những cánh hoa mẫn hoàng mà tự tay em vuốt ve nhặt lại sau mỗi lần yếu đuối. em cho rằng đoạn tình trường này nên biến mất mà không để lại dấu vết gì. và năm năm trôi qua, quả thật người cũ không còn ai nhắc đến, người mới biết đến thì không có một ai. kang minhee nghĩ rằng loài hoa ấy đã hoàn toàn bị "tuyệt chủng",

vậy mà cho đến bây giờ, người mới đầu tiên biết về nó, lại là người duy nhất khiến loài hoa ấy bừng nở trong em...

nhưng có lẽ kang minhee cả đời này cũng không thể biết được một sự thật,

rằng ngoài bản thân ra, người đầu tiên biết được sự hiện diện của những cánh hoa mẫn hoàng trong em,

hwangmini ||| hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ