632 83 19
                                    


một mùa chuseok mới lại về...

sáng sớm khi trời vẫn còn tờ mờ ánh trăng yếu ớt của đêm hôm trước, không khí se se lạnh của những ngày chớm thu đang tràn về cùng màn sương muối đậm. hwang yunseong chạy ra cửa tiệm bách hoá đầu đường để tìm mua một món đồ. cậu chỉ vội khoác nhanh một chiếc cardigan tối màu, thêm một chiếc khẩu trang là vừa đủ lý tưởng để che bớt khuôn mặt sưng vù vì ngái ngủ của mình. nghe nói món đồ cậu đang kiếm tìm, vào thời gian tờ mờ sáng này chính là thời gian lý tưởng để tìm mua, vì các cô chủ cửa hàng vừa đi hái về xong, tươi ngon là điều mà ai cũng mong muốn sở hữu.

- dì ơi, hôm nay đã có lá thông chưa ạ??

- yunseong đó hả?? tiếc quá từ giờ sẽ không có lá thông cháu ơi, khu đất đó bây giờ người ta cho khai thác dự án nên chặt hết cây thông đi rồi.

- vậy ạ?? vậy... cháu xin phép.

cậu thở dài, buồn bã mang cả tâm trạng não nề trở về nhà. mấy ngày nay đã cố gắng tìm săn mua, rồi nhờ cả người quen kiếm giúp lá thông để có thể làm được món bánh songpyeon. thế mà nghe nói khu rừng thông, nguồn thu hoạch lá thông của đa số cửa hàng trong thành phố bị chặt mất, thế thì songpyeon còn hương vị nào nữa? chuseok còn ý nghĩa gì nữa đây?? nghĩ lại thấy thật giận nha...

nhìn lại tình hình biến đổi khí hậu hiện giờ rồi hiện tượng bụi mịn đáng báo động gần đây trong thành phố, yunseong thở dài mệt mỏi, lấy tay chỉnh lại chiếc khẩu trang thật sát với khuôn mặt khi nhìn thấy sương mù vẫn còn dày đặc dù trời đã ửng sáng. bõ công mấy sáng nay luôn dậy sớm để chạy đi mua mà chẳng được tích sự gì, từ mai ngủ luôn không thèm dậy nữa.

đang dỗi hờn trên con đường về nhà, bỗng cậu bắt gặp được một bóng người quen thuộc. dù trời vẫn chưa rạng hẳn, sương mù vẫn khiến cho tầm nhìn bị hạn chế, nhưng gương mặt phía trước với cặp kính dày cui, vóc dáng cao ráo đang có vẻ gấp gáp thế kia thì không thể nhầm lẫn đi đâu được cả. cậu bèn gọi lớn:

- ê gu jeongmo!!!!!

jeongmo nghe thấy tên mình bèn đứng lại, xoay dọc xoay ngang khắp xung quanh để tìm chủ nhân của giọng nói lạ kia. đến khi nhìn thấy một người mặc áo khoác đen, bịt khẩu trang đen kín mặt đang tiến đến gần mình, jeongmo có hơi hoảng hốt vì không nhận ra người này là ai. tâm lý đang chuẩn bị trước tinh thần là sẽ chạy thật nhanh nếu kẻ lạ mặt này có ý đồ xấu xa, chợt người kia kéo khẩu trang xuống khiến họ gu thở phào nhẹ nhõm, tay còn đưa lên lồng ngực  trông như vừa trải qua một điều gì đấy kinh khủng lắm.

- cậu sao thế??

- cậu mới sao ấy? còn chưa sáng, đường vắng vẻ mà mặc áo đen, bịt kín mặt rồi đi chặn đường người ta đang vội như thế này thì bảo sao không sợ??

- đang vội? cậu đi đâu mà vội????

- mua thuốc cho minhee.

- minhee làm sao cơ????????

lồng ngực như bị ai đó đâm một phát vào sâu trong tim, chỉ cần cái tên "minhee" xuất hiện cùng một từ ngữ nào không mấy tốt đẹp như "bệnh tật", "thuốc thang" thì hwang yunseong sẽ cảm thấy vô cùng chấn động.

hwangmini ||| hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ