extra 1

833 104 25
                                    


bốn năm sau...

helsinki, phần lan...

...

- excuse me...

- yes, what can i help you??

- can you show me the way to the nearest post office please!!

- oh sure, you just--

- wa... wait, kang minhee??

trái tim như chựng lại trong giây lát. đột nhiên nghe thấy tên mình được cất lên từ một người lạ, em như ngẩn cả người ra, thân người cứng đờ như bị chấn động. đã từ rất lâu rồi, minhee mới được nghe thấy đầy đủ cả họ và tên của mình bởi một người khác ngoại trừ bố mẹ kang. bấy lâu nay em chỉ biết rằng, bản thân mình là một cái tên ngoại quốc, còn kang minhee là ai thì em không biết. đã bao nhiêu lần chính em phải cố gắng thuyết phục gia đình hãy gọi em bằng cái tên mới.

chỉ vì em cho rằng, kang minhee thực sự đã chết rồi...

người thanh niên phía trước vừa tạo bất ngờ cho em, thực sự, thực sự minhee cảm thấy rất thân quen nhưng bản thân lại không nhớ nổi. anh ta cao gầy, lại đi cùng một chàng trai nhỏ nhắn hơn đang nhăn nhó khó hiểu nhìn người cạnh bên. có lẽ chỉ có chàng trai cao gầy là biết gì đó về em thôi, người còn lại có lẽ cũng đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. anh ta vừa gọi tên em bằng tiếng hàn, với ngữ điệu, phát âm và đường nét này thì minhee có thể chắc chắn rằng anh ta một trăm phần trăm là người hàn chính gốc. nhưng đó lại là điều không ổn với em một chút nào, hiện tại em rất không muốn tiếp xúc với bất cứ người đồng hương nào và đặc biệt lại là người đã từng quen biết với mình. lấp lửng rồi vội vàng quay đi trong nỗi lo lắng và sợ hãi, điều mà minhee chỉ suy nghĩ được trong đầu lúc này là hai chữ "trốn chạy".

- so... sorry?? i don't understand what are you talking about...

đột nhiên bàn tay em bị một lực kéo lại.

- anh chắc chắn em là kang minhee, tại sao em lại ở đây??

- what are you doing??? let me go!!!!

minhee cũng không vừa, nỗi sợ hãi lập tức dâng cao khi em cố gắng vùng vằng để thoát ra khỏi cái nắm tay bất đắc dĩ kia.

- anh jinhyuk đây.

jinhyuk?????

bỗng lực giằng co ở nơi tay đột ngột giảm xuống, minhee đã ngờ ngợ nhận ra trong dòng hồi tưởng của mình, nó mang lại một cảm giác an toàn và tin tưởng khi em nghe đến cái tên này. đúng là rất quen thuộc, nó thân thương đến nỗi em đã từng cố gắng vứt hết mọi kí ức ra khỏi tâm trí của mình, nhưng có cố gắng thì vẫn không thể làm tan biến những giác cảm mà quá khứ một thời đã từng mang lại. tưởng chừng như đã vứt bỏ thành công mỹ mãn nhưng cuối cùng, giờ phút này đã có người mang nó về lại bên em.

- jinhyuk??? lee... jinhyuk???

- đúng rồi anh đây!! người kế bên phòng bệnh năm xưa với em này.

- anh... anh làm gì ở đây??

- anh đến đây để du lịch và đây là... người của anh, kim wooseok.

hwangmini ||| hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ