4

1K 185 2
                                    


đó là một buổi sáng sớm không mấy đẹp đẽ và sáng sủa...

năm giờ sáng, kang minhee chợt tỉnh dậy vì cơn đau đầu như búa bổ, em nằm lăn qua lăn lại trên giường bệnh mà cơn đau vẫn không thôi hành hạ. mồ hôi lạnh đã dần xuất hiện trên vầng trán, minhee từ từ mở mắt vì sự khó chịu, tự dưng em thấy hơi khó thở. ngồi bật dậy khi biết rằng không thể tiếp tục duy trì giấc ngủ với tình trạng như thế này, em không muốn nhấn nút cấp cứu vì cảm thấy vẫn có thể chịu đựng được. chưa kể giờ này mọi người trong bệnh viện đang được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một ngày dài mệt mỏi sắp tới, minhee không muốn gây thêm phiền toái. thế là quyết định, em sẽ đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt, mong rằng sự tỉnh táo sẽ khiến cơn đau dịu bớt, còn nếu trường hợp xấu nhất xảy ra... em sẽ nhấn nút cấp cứu khẩn cấp.

bình thường chống nạng đã di chuyển khó khăn, nay cơn đau hoành hành khắp người lại càng khiến minhee tốn thêm nhiều thời gian hơn nữa để đến được nhà vệ sinh. cũng may đây là phòng bệnh v.i.p của bệnh viện, luôn có sẵn một nhà vệ sinh trong phòng. chứ nếu không với tình trạng này, minhee không rõ liệu mình còn đủ sức để ra khỏi phòng được không nữa.

đứng trước chiếc gương trong nhà vệ sinh, em cố gắng điều chỉnh bàn tay đang run rẩy vì cơn đau trong cơ thể, vốc được ngụm nước đầy lên mặt, quả nhiên cái lạnh tê tái của nước giúp minhee tỉnh táo hơn một chút. vốc thêm được vài ngụm nữa, em cảm nhận được cơn đau đang dịu bớt, hô hấp cũng dễ chịu hơn, mặc dù không rõ mình bị triệu chứng gì nhưng em cảm thấy rằng mình đã ổn hơn rất nhiều. đứng trước gương một hồi để cơ thể ổn định lại, minhee dự tính sẽ quay về giường và ngủ thêm một giấc nữa. bỗng...

- á!!!!!!

một cơn đau xuất hiện tại nơi lồng ngực của em, nó dữ dội hơn tất cả cơn đau ở mọi chỗ vừa nãy nhiều. cứ như ai đó đang đâm nhiều nhát vào ngực em vậy.

đau, đau quá, chịu không nổi mất!!!

bỗng dưng có một dòng nước đang sôi trong người minhee, nó di chuyển rất nhanh từ bụng lên tới cổ họng và sắp sửa trào ra khỏi người em. kang minhee vội vã cúi xuống bồn rửa mặt, lập tức dòng nước đó thoát ra khỏi người, em nhắm mắt nhắm mũi để "nôn" ra cho bằng sạch. nó không nhiều nhưng em vẫn cố ho ra cho bằng được, vì thứ nước đó đang cản trở nơi vòm họng của em. nhưng thứ nước này có mùi quen quá, minhee hé mắt ra nhìn thì chợt nhận ra cảnh tượng kinh hoàng.

máu...

một bồn nước bị vẩy đầy máu như trong mấy bộ phim giết người kinh dị.

kang minhee cảm thấy choáng váng, tim đập mạnh mẽ chứng tỏ nỗi sợ hãi đang dần xâm chiếm em, hô hấp cũng theo đà trở nên khó khăn, đầu óc bỗng ngưng hoạt động không nghĩ ra được gì, tầm nhìn phía trước bỗng hoá trắng dần rồi đen kịt. em ngất xỉu tại chỗ khi chưa kịp quay lại giường bệnh để nhấn nút cấp cứu khẩn cấp, khuôn miệng trong chút cố gắng cuối cùng, mấp máy.

- mẹ... mẹ... cứu con...

à không, mẹ đang ở xa quá!!

- yun...seong... cứu... đau quá...

rồi em ngất lịm đi, hoàn toàn vô thức.

...

trong đầu kang minhee bây giờ là một khoảng không trắng xoá, em nghe thấy được có những tiếng động cùng giọng nói tưởng như lạ lẫm nhưng lại quen thuộc. giọng nói có vẻ hơi lớn và gấp gáp, nhưng em mệt quá. minhee muốn ngủ thêm chút xíu nữa, thêm một chút nữa thôi...

...

vẫn là khoảng không trắng xoá đó, nhưng không còn những tiếng tiếng động và giọng nói quen thuộc kia nữa rồi.

đây là thiên đường sao??

minhee nhìn thấy có một vòng xoáy nhẹ nhàng xuất hiện ngay trước mắt mình, vòng xoáy tiến gần và từ từ bao quanh lấy em, quay nhẹ em một vòng cũng là lúc kang minhee chợt rung khoé mắt. hàng lông mi của em khẽ rung lên, em nhận ra khung cảnh phía trước là trần nhà quen thuộc mà hai tuần nay em đã nhìn chai mặt, em còn nghe thấy tiếng kêu của máy đo nhịp tim quen thuộc nhưng lại có hơi lạ lạ...

hình như có tận hai tiếng máy đo lận.

em còn nghe thấy rõ và cảm nhận được từng hơi thở của mình đang phả ngược lại, là có cái gì đó đang che đậy miệng em. ô minhee còn cảm nhận được có ai đó đang nắm lấy bàn tay em nữa này.

vậy là...

em vẫn còn sống.

hwangmini ||| hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ