10

1.1K 168 6
                                    


- hyunbin, cậu có thấy minhee rất là kì lạ không??

moon hyunbin miệng đang ngậm bịch sữa đã uống gần hết, tay dừng trên bàn phím thôi đánh nữa, mọi ý tưởng cho bài thuyết trình sắp tới vì một câu hỏi, chợt nhường chỗ cho những thắc mắc đang diếm trong lòng.

- cậu nói vậy là sao jeongmo??

- ý tớ là minhee không thể nào bị đau dạ dày đơn thuần như vậy được.

- tớ vẫn... chưa hiểu lắm.

gu jeongmo nghe cậu bạn nói vậy, lòng bỗng thấy hơi tức tối, đặt cuốn truyện tranh xuống và nhảy từ tầng trên xuống giường hyunbin phía dưới. mặt nghiêm túc đối diện với cậu bạn bốn mắt như bao lần.

- cậu không nhận ra à?? nếu bị đau dạ dày thì cơ thể cũng không thể như vậy được, em ấy không đi học, không hoạt động mà chỉ nằm trên giường cả ngày. lại được truyền nước như vậy nữa chứ, không thể có chuyện cơ thể suy sụp đến như vậy được.

hyunbin hai mắt đen láy mở to, chớp chớp liên tục nhìn người đang thao thao giải thích trước mặt mình.

- ngộ nhỡ em ấy bị bệnh nặng quá thì sao??

- không lý nào, trên bàn ở đầu giường minhee có rất nhiều thuốc sắt và những loại bổ trợ cho người thiếu máu mà không có viên thuốc dạ dày nào. vả lại trông khuôn mặt của em ấy giống với người bị thiếu máu hơn, mà người đau dạ dày thì đâu có bị thiếu máu.

nghe đến đây, hyunbin lại có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, những lời jeongmo nói có vẻ đã thuyết phục được cậu đến con đường trinh thám.

- với lại cậu nhớ xem, hồi chiều eunsang có hỏi minhee là "dọn chưa?", bị đau dày thì "dọn" cái gì được cơ??

- jeongmo, cậu nói thế nghĩa là minhee em ấy đang nói dối chúng ta ư?

một cú búng tay vang lên, nụ cười thoả mãn của jeongmo thành công khi lôi kéo bạn mình vào chung với mớ thắc mắc từ chiều đến giờ.

- bingo, nói đúng hơn là em ấy đang giấu diếm chúng ta điều gì đó, lee eunsang chắc chắn đã biết.

- eunsang á?

- ừm, hồi chiều tớ để ý thằng bé có vẻ không ngạc nhiên lắm như hyungjun, cũng chẳng có vẻ quá xót xa như wonjin với hai đứa mình. cũng nói chuyện mập mờ với minhee nữa, hoàn toàn không giống lee eunsang bình thường một chút nào.

hyunbin bị những lời hoài nghi của jeongmo làm cho lo lắng, hồi chiều nhìn thấy đứa em yêu quý đã khác lắm rồi, nay lại còn bị cậu bạn hù cho một trận như thế này nữa. hyunbin lại càng đâm ra thêm hối hận, tự trách bản thân nhiều lắm, nhỡ minhee có mệnh hệ gì chắc cậu không sống nổi.

- thôi binbin đừng lo, để tớ theo dõi vụ này, ngày mai tan lớp tớ sẽ đến thăm minhee.

- ừ tớ cũng nghĩ vậy, phải chi cậu thần thông quảng đại như thám tử như vậy vào bài thuyết trình sắp tới thì phải tốt hơn không? hoá ra nãy giờ cậu để tớ làm bài một mình hả mogu?

- ...

gu jeongmo câm như hến, vẻ mặt hớn hở ban nãy nhường chỗ cho sự ghé thăm của loài quạ, chân tay vướng víu nhảy lên giường trên của mình để trốn khỏi giông tố đang nổi lên.

hwangmini ||| hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ