5

1.1K 170 12
                                    


- ôi chúa ơi, minhee con nhận ra mẹ chứ???

mí mắt nặng trĩu của minhee đang cố gắng nâng lên, đầu óc vẫn còn hơi ung ung sau chuyến viếng thăm cửa tử, em khó khăn lắm mới dần lấy lại được nhận thức về mọi thứ xung quanh. em nhận ra được chủ nhân của giọng nói này.

mẹ???

nhưng cảm giác khó chịu vì cổ họng khô rát lại cản trở giọng nói của minhee, cảm giác như có một cơn bão vừa tràn qua và cuốn sạch mọi sự sống trong vòm họng em. đau và rát quá khiến em không thể nói thành lời, chỉ dám mấp máy khuôn miệng đang được che phủ bởi chiếc mặt nạ thở oxi trước mặt. với bao năm kinh nghiệm trong nghề, bác sĩ kang hiểu được rằng con trai đã tỉnh lại, dĩ nhiên minhee chưa thể lấy lại được đầy đủ nhận thức vì cơ thể bây giờ đang quá yếu. tự tay mẹ rót cho em một ly nước đường, nhẹ nhàng gỡ chiếc mặt nạ oxi cho con trai, rồi lấy chiếc ống hút cắm từ ly nước sang đầu miệng cho em dễ uống.

- uống được không? hay là để mẹ bón.

minhee nhắm mắt lắc đầu rất nhẹ, đến mức nếu chỉ nhìn qua cũng không thể nhận ra được sự từ chối của em. nhưng đây là ai chứ? là mẹ em, là bác sĩ của một bệnh viện lớn, là người nuôi nấng kang minhee gần hai mươi năm trời, tất nhiên mẹ sẽ biết được tính tình em không bao giờ muốn gây thêm phiền phức cho ai hết. nhiều lúc mẹ nghĩ đó là nét trưởng thành mà một người đàn ông nên có, nhưng đôi lúc mẹ lại giận bởi chỉ vì tính tình đó là bao lần em lại tự ôm nỗi phiền muộn một mình mà không chia sẻ với mẹ. điển hình như buổi rạng sáng thót tim ngày hôm qua, nếu không có một người bí ẩn nhấn nút cấp cứu khẩn cấp ở đầu giường minhee, bác sĩ kang sợ rằng mình sẽ hối hận suốt đời mất.

nhưng ngẫm lại cũng thật kì lạ, rốt cuộc là ai mới được chứ? vào cái tầm hơn năm giờ sáng, khi mọi người vẫn còn đang say giấc thì ai lại xuất hiện gần phòng của minhee được? trường hợp cậu bạn hwang yunseong cùng phòng ngay lập tức bị mẹ kang gạt đi ngay, vì đó là điều bất khả thi và vô thực. nhưng dẫu là ai, mẹ kang luôn dành một sự biết ơn vô cùng sâu sắc đến người bí ẩn đó vì đã trao cho con trai mình thêm một cơ hội sống, nhất định sẽ có ngày đáp lễ.

- con nghỉ ngơi đi, tình trạng nguy kịch đã qua, có lẽ mai mới nói chuyện được. nếu có khát nước mà không ngồi dậy được thì phải bấm nút cấp cứu mẹ đã để trên tay. tuyệt đối không được thấy ngại mà không bấm, không thì mẹ sẽ cho anh một trận nhừ xương.

nói rồi, dặn dò xong, xem xét tình trạng của minhee thật kĩ càng thì bác sĩ kang mới dám bước ra khỏi cửa. đứng ở cửa nhưng mẹ cứ nhìn em mãi, cứ như sau một trải nghiệm khiến mẹ quá đỗi sợ hãi không nguôi. minhee dù mệt mỏi nhưng cũng cười nhẹ một cái vì sự lo lắng quá đáng của người mẹ trẻ, em tự dặn mình sẽ không cố chấp thêm lần nào nữa để mẹ em đau.

và rồi em chìm vào giấc ngủ rất nhanh và im lặng.

nhưng không hiểu sao minhee lại chợt thức giấc vào nửa đêm, chỉ là tự dưng em cảm thấy không muốn ngủ nữa. cố gắng ngồi dậy trong khó nhọc, đạt được tư thế mình muốn cũng là lúc chiếc mặt nạ của em liên tục phì phò những hơi nước đục. nếu là bình thường, em sẽ trêu với anh wonjin là do tuổi già sức yếu rồi bị anh cốc cho một cục to trên đầu vì tội cà khịa anh. nhưng bây giờ tất cả đối với minhee chỉ là còn sống, có sức khoẻ để bình an bên cạnh mẹ, chỉ vậy thôi là em biết ơn lắm rồi. minhee vụng về tháo chiếc mặt nạ dưỡng khí xuống, với lấy ly nước đường mẹ rót cho em từ lâu đã nguội lạnh, vị ngòn ngọt nhẹ dịu tràn xuống khiến cổ họng em thêm được xoa dịu, tinh thần cũng thoải mái hơn. kang minhee ngồi suy nghĩ lại về lần cuối còn tỉnh táo, là khi em thấy một bồn nước lẩy vẩy nhiều giọt nước đỏ tinh tươm nhưng tanh nồng đặc trưng, thế thì đúng là em đang thiếu máu nên mẹ mới để cho uống nước đường rồi. ngồi yên thêm một lát, minhee chợt suy nghĩ tại sao lại xảy ra chuyện kì quái như vậy, rõ ràng trước giờ em vẫn vô cùng thật khoẻ mạnh và không có triệu chứng nào xảy trước đây. bản thân là con nhà y, tuy không theo nghề nối dõi nhưng minhee cũng phải biết kha khá triệu chứng cơ bản của các loại bệnh mà ngày bé được bố mẹ chỉ dạy, cơ mà những triệu chứng vừa mắc phải kia lại là một bài toán khó vì em chưa từng gặp trước đây. suy nghĩ nhiều chỉ tiêu tốn thêm năng lượng vốn đã không nhiều trong người, minhee bỏ cuộc, em nhìn sang giường kế bên nay lại không bị che mành nữa. hwang yunseong vẫn nằm đấy, vẫn duy trì tư thế thản nhiên đấy. em tự hỏi, dù không tỉnh dậy được nhưng vẫn được coi là một người đang tồn tại kể cả về mặt sinh học lẫn pháp lý.

hwangmini ||| hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ