8

1K 167 2
                                    


sau khi tiễn lee eunsang vẫn còn chưa hết sốc văn hoá, kang minhee lại mệt mỏi khi phải đón tiếp người mà em đang không nói chuyện nhất vào lúc này.

- kang minhee, mẹ cần nói chuyện với con.

- để mai đi ạ, bây giờ con mệt lắm, muốn đi ngủ thôi.

kang minhee vờ uể oải, trùm chăn kín người và quay lưng với mẹ. không phải em hỗn gì nhưng sự thật là bây giờ em rất khó xử với mẹ, em biết rõ mẹ đang muốn nói gì với em. nhưng được vài giây thì chiếc chăn đang bao phủ em lại bị lật tung lên.

- không được, chuyện này nghiêm trọng quá rồi, mẹ cần nói chuyện với anh ngay lập tức.

- uishhhh có chuyện gì mẹ nói luôn đi!!!!

- rốt cuộc là con đang gặp vấn đề gì đây???

- con gặp vấn đề gì là sao????

minhee dù mạnh miệng vậy thôi, nhưng vì đang quay lưng lại nên bác sĩ kang không thể thấy được khuôn mặt đang cắn chặt răng, cảm giác như bị bắt quả tang của con trai mình.

- tại sao con lại liên tục xuất huyết như vậy?? rốt cuộc có vấn đề gì khó chịu mà không nói cho mẹ??

- mẹ là bác sĩ mà còn không biết thì sao con biết được??

- nhưng tại sao cả hai lần lại đều có nhiều cánh hoa trong máu của con?? con bỏ vào là có ý gì????

kang minhee ngập ngừng, chính em cũng không biết nói gì cả. như vậy là từ lần đầu nôn đã có cánh hoa mọc từ trong lồng ngực em rồi. cả hai lần con trai đều nôn ra máu rồi ngất xỉu như vậy, bà mẹ nào mà không lo cho được. chưa kể lần nào cũng có nhiều cánh hoa lẫn trong máu như vậy, mẹ em thắc mắc cũng là chuyện đương nhiên thôi. cũng bởi vì mẹ thương em mà...

chính vì vậy minhee không muốn làm mẹ lo lắng một chút nào.

- à... không, là mấy bông hoa eunsang đem vào, con nghịch nghịch rồi chắc là lẫn trong đó thôi, mẹ đừng lo.

nghe con trai nói vậy, bác sĩ kang cũng thở phào nhẹ nhõm xuống, nhưng trong thâm tâm vẫn còn nghi ngờ lắm. mẹ nghi em đang giấu diếm điều gì đó...

trước khi rời khỏi phòng, mẹ vẫn không quên dặn dò minhee như mọi lần.

- có chuyện gì phải báo mẹ ngay đó, không được giấu diếm sau lưng mẹ điều gì nghe không??

- vâng, con biết rồi.

kang minhee nở nụ cười thật tươi trên môi để mẹ có thể an tâm đôi chút. nhưng ngay khi cánh cửa vừa đóng, khuôn mặt em lại quay về với vẻ mặt trầm ngâm, thật là mệt mỏi, em cũng không biết mình có thể giấu mẹ được bao lâu nữa đây. chợt điện thoại rung lên một tiếng thu hút sự tập trung của minhee, có tin nhắn từ eunsang...

"tao không biết sao nữa, tao sẽ không kể cho ai chuyện này nhưng minhee à, mày nên nói chuyện với mẹ mày và loại bỏ ngay cái cây ấy đi!! trường hợp của mày chỉ còn có cách đó thôi"

kang minhee thở dài mệt mỏi, em định nhấn vào khung tin nhắn câu gì đó để trả lời bạn, nhưng sau đó lại ngồi thẫn thờ, suy ngẫm một hồi thì lại xoá hết dòng chữ ấy đi và tắt điện thoại. eunsang nói không sai, đối với trường hợp của em thì thật chỉ còn cách đó thôi. nhưng câu nói lúc đầu của eunsang cũng rất đúng.

"nếu tình cảm đã sâu nặng đến mức mắc phải hanahaki thì quả thật, rất khó khăn để quyết định dứt bỏ"

em quay sang nhìn hwang yunseong rồi lại tự trách mình.

đáng lý ngay từ đầu em không nên tự đâm đầu vào tình cảm không có thật này rồi.

đáng lý ngày đó em nên nghe lời cản của anh hyunbin, không cố ra mưa để đưa cơm cho chú mèo hoang thì em đã không phải làm bạn cùng phòng với yunseong rồi.

đáng lý em không nên có sở thích quái đản để yêu thích nơi đặc biệt kia của yunseong.

đáng lý ngay từ đầu em không nên gặp yunseong mới phải.

nhưng em lại gặp cậu mất rồi...

em lại yêu thích cái nọng của yunseong mất rồi...

em phải lòng với cậu mất rồi...

kang minhee không có thói quen dối trá, đối với bản thân mình thì càng phải nên nói thật và tự hiểu rõ mình hơn bất cứ ai. có thể minhee sẽ giấu mẹ chuyện em mắc phải hanahaki, em cũng đã có thể chọn cách nói dối eunsang về tình cảm thật của mình, nhưng kang minhee không thể tự lừa dối bản thân. chuyện mình đã có tình cảm với hwang yunseong, em sẽ đứng ra và chấp nhận sự thật, một sự thật đến phũ phàng...

ai bảo hwang yunseong quá đỗi dịu dàng với em làm chi? ai bảo cậu lại luôn chịu đựng em làm chi? ai bảo cậu có cái bánh mật quá sức hấp dẫn em quá làm chi? tại yunseong hết.

liệu có bao giờ yunseong nghe được hết những lời tâm sự của em không? liệu cậu có cảm nhận được những nỗi niềm em đang trải qua không?

liệu... yunseong có thể tỉnh dậy và đáp lại tình cảm của em được không??

kang minhee thực sự rất rối rắm. em phải làm sao đây??

...

nhìn lại chỉ thoáng một cơn gió thôi, tớ nhận ra đã có kha khá bạn biết đến hanahaki của tớ, rồi nhìn cậu giới thiệu truyện của tớ đến bạn khác làm tớ vui lắm ;;v;; dù tớ biết đứa con tinh thần này không quá đặc sắc như của bao người khác, vì chính tớ cũng công nhận là màu truyện từ đầu đến giờ vẫn khá một màu và "sặc" mùi bệnh viện (mong cậu hãy kiên nhẫn chờ tiếp nhé :">). nhưng tớ rất cảm động khi thấy các cậu đã dành một tình cảm nhất định cho hanahaki ;;;v;;; thấy cậu gọi đây là bananaki một cách vui vẻ và yêu thích nó, tớ cũng tự nhủ lòng cần phải chăm sóc kĩ hơn nữa từng câu chữ cho chiếc fic này. thực sự rất cám ơn cậu đã, đang và sắp đồng hành cùng hanahaki nhé 💜

à thật ra tớ cũng hay ngại rep cmt ở nơi công cộng :"> nhưng tớ vẫn lò vé các cậu nhé 💜💜💜

à thật ra tớ cũng hay ngại rep cmt ở nơi công cộng :"> nhưng tớ vẫn lò vé các cậu nhé 💜💜💜

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
hwangmini ||| hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ