extra 4

483 65 13
                                    


ú oà, thấy thông báo chap mới có dzui hông? :)))
































đây chỉ cái chap lâu lắm rồi tớ mới hứng lên muốn viết về 1 vài thứ xung quanh mà đang bị bỏ ngỏ thôi, hoặc chắc là nhân 1 ngày giữa chuỗi thời gian chúng ta đang sống chậm còn hơn loài rùa, chậm đến phát chán nhưng chậm thế này cũng hay. những gì tiếp theo cậu sắp đọc đều là những điều bình yên không nhói lòng đâu nhé, cậu cứ yên tâm mà đọc nhen. viết cũng vì nhớ hwang yunseong quá, minhee với mọi người chờ dài cổ quá rồi ;_;

...

ấy thế mà cũng đã một thời gian trôi qua, kang minhee chính thức trở về ngôi nhà đã từng là cơn ác mộng mỗi đêm của hwang yunseong. có những buổi sáng sớm tinh mơ, khi những cánh chim bồ câu hay đậu trên lan can cửa sổ phòng em chưa kịp đến gõ cửa kiếm mồi, minhee đã bị đánh thức bởi những tiếng bước chân lạ bên dưới trước cửa nhà.

tại sao em lại bị đánh thức bởi tiếng bước chân lạ ư??

nơi em sống không phải là một căn nhà dễ tìm kiếm, gia đình họ kang luôn luôn ưu tiên và đặt sự tĩnh lặng, riêng tư lên hàng đầu. con đường vào nhà em là một con dốc cụt đến cuối cùng, xung quanh không có hàng xóm thân thiết để mỗi buổi chiều có thể nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa, âm thanh của người lớn tuổi tập thể dục hay thậm chí là tiếng kêu của bất cứ động vật bốn chân được dắt đi dạo. nơi này để bước đến đây chỉ có thể là người nhà kang hoặc những người có mục đích nhất định đối với kang minhee. mẹ cha thường xuyên vắng bóng vì những lần trực đêm hoặc chuyến công tác dài ngày, nói cách khác, căn nhà này lúc nào cũng chỉ có mỗi một hình bóng của cậu con trai họ kang được cho là còn nhớ đường về nhà. từ khoảng thời gian còn xách cặp đến trường mỗi ngày, kang minhee đã quen dần với chuyện phải sống một mình và luôn cảnh giác với bất cứ ai có thể lảng vảng ngay trước cửa nhà. dù chỉ có tiếng bước chân vừa bước đến cửa nhà thôi cũng có thể gây được sự chú ý cho em.

nhưng dạo gần đây mỗi sáng sớm, khi bản thân vẫn còn cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, trạng thái vẫn còn mơ màng trong miền đất mộng mơ, em thường xuyên bị đánh thức bởi một người nào đó cố tình rất hay đứng trước cửa nhà mình. những tiếng bước chân vội vàng bước qua lại nơi bậc thềm trước cửa nhà, dù không được tỉnh táo nhưng minhee vẫn nhận ra được sự gấp gáp đến mờ ám trong tiếng động này, hoàn toàn có mục đích. người này có vẻ vô cùng sốt ruột và bất an, thính giác truyền đến hình ảnh một bóng dáng đang bứt rứt và lo lắng đến phát điên. dù rất lưu luyến giấc mơ êm ái kia, nhưng kang minhee vẫn không thể bỏ mặc tình hình ngoài kia được. em mang khuôn mặt ngái ngủ của mình rời giường, hướng đến móc quần áo đang treo lấy chiếc áo khoác nỉ của mình, lấy xuống và khoác đại lên người.

...

"cạch"

- ...

- ...

- ...

- ...

- anh lại làm em thức giấc à?

hwangmini ||| hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ