2

1.6K 203 16
                                    


các cậu có thể bấm vào video tớ để trên cover, vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nhé. mỗi chap tớ đều lựa chọn một bài hát thích hợp với chap đó đấy :)))

...

buổi sáng chủ nhật bình yên như bao ngày chủ nhật khác, nhưng đối với kang minhee thì nó thật nhạt nhẽo và đáng sợ đến không ngờ...

mọi sáng chủ nhật bình thường, em phải được ngủ nướng đến tận mười một giờ trưa vì tối hôm trước chơi game với cậu bạn lee eunsang tận ba giờ sáng, sau đó cười vào mặt bạn vì chơi game dở đến khoảng gần bốn giờ mới xách người lên giường. rồi tầm mười hai giờ trưa, em sẽ đạp xe qua nhà song hyungjun để rủ bạn đi "ăn sáng" luôn một thể. nhưng ngày hôm nay thì sao? bây giờ là tám giờ sáng và kang minhee đang phi thường tỉnh táo do tối hôm trước đi ngủ sớm vì quá chán, thậm chí em đã ăn xong bữa sáng đúng nghĩa luôn rồi cơ. em có thể lôi điện thoại ra để chơi game cho giết thời gian, nhưng eunsang lại chưa dậy, hyungjun thì lại không biết chơi game này, anh hyunbin lại càng nói không với game, còn anh wonjin thì... ôi thôi, sẽ lại cà khịa cái chân của em mất.

cuối cùng đành phải buông chiếc điện thoại xuống, tựa đầu vào thành giường, em nhìn lên trần nhà vì hận biết vậy ngày trước kiếm thêm bạn chơi game.

không lẽ trên đời này kang minhee không còn ai để chơi sao???

nhưng hình như em quên mất còn một người. là roommate của em...

ý nghĩ vừa thoáng qua đầu, ngay lập tức em quay mặt sang nhìn giường kế bên đang được che mành kín lại. vị trí giường của em là sát ngay cửa sổ nên được tận hưởng ánh nắng hàng ngày, chiếc giường còn lại thì nằm ở bên trái em, trong góc tường và được che phủ bởi hai tấm mành ngang dọc. phải chăng chính vì đây là phòng hai người và chỉ có một mình kang minhee lên tiếng, nên từ lúc nào trong tâm trí của bản thân, em cứ tưởng đây là vương quốc của riêng mình mà quên mất sự tồn tại của bạn cùng phòng???

- không đúng, anh ta bây giờ đúng nghĩa là thực vật rồi, cũng chẳng giúp ích gì cho mình nữa.

kang minhee nằm xuống và quay lưng lại với tấm mành kia, nhưng sự im lặng đến chán chường cùng với nỗi tò mò đang dần nổi lên. được vài giây nằm xuống, em lại ngẩng đầu lên và từ từ quay lại nhìn vào tấm mành đó, thực ra người bên đó không phải chưa bao giờ minhee nhìn thấy. cũng có vài lần, một hai bác sĩ cùng y tá bước vào để xem xét tình hình của cậu ấy nhưng tần suất không nhiều. thế là tranh thủ lúc tấm màn được vén lên, em cũng trộm được vài khoảnh khắc được chiêm ngưỡng nhan sắc bạn cùng phòng mà mấy ngày nay em gọi là "cái cây". nhưng những giây phút ấy cũng hơi khiến minhee thất vọng vì người bên đó được bảo vệ bởi rừng dây dợ từ thiết bị y tế rất nhiều, chưa kể các bác sĩ khi vào thăm cũng đứng che tầm nhìn kha khá nữa nên em thất bại trong việc nhận dạng roommate của mình. còn lý do tại sao lại có tấm mành ngăn cách em và cậu trai bên kia ư?? đơn giản vì bác sĩ kang biết con trai là một người ồn ào không kém ai trên đời, vì vậy để không ảnh hưởng đến giường bên cạnh, mẹ em yêu cầu luôn phải có chiếc mành ngăn cách hai giường bệnh. đôi khi em tự hỏi rằng có khi nào người bên kia là một người máy mà mọi người không muốn cho em biết không??

sự tò mò trỗi dậy lấn át lời dặn của mẹ, kang minhee nhìn lên đồng hồ và nhận ra còn lâu lắm mới có người vào kiểm tra băng chân cho em. thế là em khập khiễng chiếc nạng để đứng trước tấm mành bên kia, giây phút trước khi vén tấm mành bí ẩn lên, minhee nhớ là mình đã hít một hơi thật sâu trong vô thức. em mong sẽ không có gì đằng sau đó nhảy ra hù doạ mình như trong mấy bộ phim kinh dị.

và rồi không có gì xảy ra...

em đang đứng trước "cái cây" kiêm bạn cùng phòng của mình...

kang minhee giờ đây đứng trước một người con trai hơi em hai tuổi nhưng lại được cả đống máy móc thiết bị bao quanh. em với lấy chiếc ghế và ngồi xuống bên cạnh người đang nằm. giờ phút này âm thanh duy nhất trong phòng có lẽ là tiếng động của máy đo nhịp tim đang hiển thị từng sự sống nhưng lại như không tồn tại kia. khuôn mặt của người kia đang bị che lại bởi chiếc mặt nạ dưỡng khí thi thoảng mờ đục rồi lại trong, chứng minh vẫn có sự hô hấp tồn tại. cuối cùng kang minhee cũng có thể nhìn thấy được khuôn mặt của người bấy lâu nay "chứng kiến" những cuộc độc thoại ngớ ngẩn của em. trái ngược với suy nghĩ của minhee về một cậu công tử nhà giàu hống hách cùng kiêu ngạo, đó là một người con trai có mái tóc màu nâu đen dài phủ mái, từng đường nét của cậu ấy rất dễ chịu, khiến người ngoài nhìn vào có thể cảm nhận đây là một người trầm tính và vô cùng hiền lành. nói tóm lại ấn tượng đầu tiên về người này là khá tốt. em nhìn lên bảng tên trên bịch dung dịch nước biển đang truyền, cái tên mà em không có ấn tượng gì lắm khi chỉ mới nghe qua một lần từ mẹ trong ngày đầu đến bệnh viện.

- hwang... yunseong à??

chợt kang minhee phát hiện ở người này có một điều vô cùng thú vị và hợp với một thói quen kì lạ của em. minhee chậm rãi vươn tay tới khuôn mặt kia, tay em khẽ chạm vào cổ của cậu. có lẽ vì nằm đây truyền nước đã lâu, nên khuôn mặt của anh họ hwang này cũng có chút da thịt à nha. cái người ta gọi là gì ấy nhỉ?? à là nọng...

mà nọng của cậu ấy lại đặc biệt hơn người bình thường, nó trắng hồng và mềm mại như một chiếc bánh mật ngọt ngào. nếu là người ngoài thì cũng có thể cảm nhận được sự thích thú khi chạm vào nơi đặc biệt này của hwang yunseong, chứ đừng nói là một kang minhee có thói quen kì lạ là thích chạm vào yết hầu của người khác. vừa vặn cậu trai này lại quá phù hợp với sở thích của em, minhee nghĩ mình có thể chơi với chiếc nọng này cả ngày mà không biết chán, chí ít đây lại là niềm vui lớn nhất của em kể từ khi nằm viện.

- hwang yunseong, tôi sẽ nhớ kĩ cái tên này. hwang yunseong, cái tên thật đẹp!

nhưng kang minhee không nhận ra, mỗi giây phút em gọi cái tên "hwang yunseong", sóng đo nhịp tim trên màn hình monitor theo dõi bỗng có thay đổi...

hwangmini ||| hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ