28

734 128 22
                                    


ừm thì hôm nay ra chap mới rồi mới ngẫu nhiên nghe nói có đá bóng, không biết có nên gọi đây là định mệnh hôn :3

cũng được một thời gian tớ cho ra đời hanahaki rồi, tròn 3 tháng đứa con tinh thần này được chắp bút. không biết có nên dành riêng 1 mục q&a để tớ giải đáp các thắc mắc nào còn đang rối của các cậu không? rồi tớ sẽ lắng nghe những mong muốn của các cậu về cốt truyện sắp kết thúc này?? quãng đường sắp hết rồi nên hãy cho tớ biết nhé, cám ơn cậu ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

...

- yun... yunseong... cậu...

- em đứng yên!

một câu cầu khiến mang tính mệnh lệnh, bắt buộc. đôi tay đang lơ lửng giữa không trung sau khi người phía trước đột nhiên bước đến và ôm lấy cả đôi vai đang bất ổn của minhee, em vẫn chưa ổn định lại được tinh thần lúc này của mình. rồi buông thõng đôi tay xuống, cơ thể như đã gồng lên chịu đựng bao cơn bão táp sự thật do cuộc đời né tránh giấu lấy em, bây giờ chợt buông xuôi khi con tim lạnh buốt bỗng được cả thế giới ôm trọn. minhee đã quá mệt mỏi với cuốn vở kịch mà cuộc đời viết nên cho em.. để được như ngày hôm nay, em không hối tiếc, nhưng em đã phải đánh tráo quá nhiều thứ để đổi lấy nó. bây giờ minhee sẽ bất chấp với tất cả, chỉ cần việc em làm, em sẽ không hối hận.

cả người em yếu mềm trong tay yunseong, chiếc cằm gầy gò rất tự nhiên đặt lên bờ vai của cậu, để mặc kệ cả vòng tay của cậu đang ôm chặt lấy cả cơ thể của mình với một lồng ngực trống rỗng đã thấm mệt nhoài. ước gì năm ấy yunseong tỉnh dậy sớm hơn một chút và ôm chặt, giữ lấy trái tim đầy tổn thương của em như giờ phút hiện tại. ước gì số phận có thể cho em một chút chịu đựng kiên cường để đợi cậu tỉnh dậy, dẫu ngày ấy em chờ đợi trong vô vọng cùng nỗi đau đớn tột cùng.

...

- minhee, nói anh nghe!

- ...

- nói anh có phải năm ấy, người đó chính là em??

- ...

- em nghe anh nói rồi mà, anh cảm nhận được người đó là em, anh vẫn nhớ giọng nói của em rất rõ...

- nếu em nói không thì sao?

em cảm nhận được, yunseong khẽ giảm nhẹ lực ôm và vòng tay có chút nới lỏng, cơ thể cậu đột nhiên hơi cứng đờ và sang chấn nhẹ. điều đấy lại càng làm em thêm đau lòng, khuôn mặt tự đỏ bừng và tự ép nước mắt thấm lên lớp áo trên vai cậu.

- đừng nói dối nữa, anh biết em không muốn nói thế!

- yunseong, nếu anh cũng đã biết rồi... thì em cũng không giấu.

cậu đột ngột buông em ra, nắm lấy bờ vai không còn chút sức lực nào của minhee rồi ép em đối diện với mình.

năm năm qua,

cậu đã chờ đợi,

chờ đợi một câu trả lời không cần hoa mỹ và cầu kỳ, chỉ cần đó là sự thật mà cậu đang kiếm tìm..

giờ phút này, có lẽ sẽ thoả đáng những mong chờ bấy lâu nay của hwang yunseong.

...





























hwangmini ||| hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ