Chap 2:

1.5K 78 0
                                    

Chap 2:

Auther: Tiểu Shang

Đã là ma thì không giới hạn về khả năng, bởi thân xác không còn là vật cản ngăn sự kết nối giữa linh hồn và vạn vật nữa. Trở thành ma, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn, đi xuyên qua bất cứ thứ gì bạn muốn, cũng có thể cầm nắm, đập vào những gì bạn muốn chạm vào như con người bình thường vậy. Ngoài việc không ai ngoài những nhà ngoại cảm có thể nhìn thấy bạn thì khi trở thành ma, mọi chuyện cũng không tệ lắm.

Việc trở thành ma chỉ tệ khi bạn là một con ma mang trong mình chỉ toàn thù hận và oán khí mà thôi. Bởi khi trở thành ma mang trong mình đầy oán khí, oán khí càng nặng thì hình thù của bạn sẽ càng ghê rợn, càng lúc càng tối lại, bẩn thỉu, những phần da dẻ ngày nào sẽ bị chảy xệ xuống, nhưng trở nên kinh khủng không phải là cái chính, bạn sẽ chỉ nghĩ làm thế nào để hại người ta, biến người ta thành ma giống mình, và bạn sẽ liên tục hại người cho tới khi có người chỉ đường cho bạn tới sông Hoàng Hà gột sạch những oán khí của mình để đi xuống âm phủ.

.

.

.

Căn nhà số 02 - Tầng 12 - Tòa chung cư History - Khu The Star - Phố Lucky...

Lộc Hàm nằm dài người trên giường. Hic! Vì cả sáng nay hông và mông đã rã rời mà vẫn cố lết từ tầng 21 khách sạn kia về nhà mình (ở tầng 12 luôn :v) mà bây giờ cả người anh tan nát luôn đây TT^TT.

Cái tên chết tiệt hôm qua, tại sao lại mạnh tay như vậy chứ? Giờ thì cúc hoa bé nhỏ đáng thương của anh chắc đã bầm dập, rách bươm ra hết mất rồi. Tên đó đúng là cầm thú mà, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Nghĩ tới cái thứ khổng lồ và bản mặt "cầm thú" đó là anh lại tức điên lên mà. Nếu thứ đó của hắn không to tới như vậy, cái loại mặt trắng bánh bèo như hắn bị anh thượng từ lâu rồi.

~!@#$%^&

Cứ mỗi lần nhớ lại về chuyện ngày hôm qua là anh lại tức giận buông 1 tràng, cầm lấy cái gối ở đầu giường, tưởng tượng cái gối là bản mặt hắn ta, liên tục đấm, đập, ném qua ném lại, đáng ra anh còn muốn dẫm đạp lên đó nữa, cơ mà vì cái mông tội nghiệp, ý định đó không thể thực hiện được TT^TT.

"Anh làm sao vậy? Sao cứ cầm gối đập qua đập lại vậy?" Tiểu Hồn Ma bám theo anh chẳng biết nãy giờ đi đâu, giờ lại đột nhiên xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh, chớp chớp mắt.

Bây giờ mới nhìn kĩ ah!~ Mắt của Tiểu Hồn Ma thật là to đó. Môi trái tim dễ thương nữa, chắc chắn Tiểu Hồn Ma này khi còn sống là một không là 1 đại mỹ nhân thì cũng tầm cỡ hot girl hoặc đại minh tinh gì đấy.

"Woahh!~ Mắt em to thật ah!~ Gương mặt cũng rất đẹp nữa!~ Aigoo!~ Chắc chắn em là một đại mỹ nhân khi còn sống đó!~" Bản tính có gì nói đó, Lộc Hàm thốt lên.

"Hả? Đại mỹ nhân? Đó chẳng là từ dành cho con gái hay sao? Sao anh lại nói vậy với em?" Tiểu Hồn Ma vô cùng phi thường là ngạc nhiên khi có người khen mình như vậy.

"Chứ em không phải con gái hả? Aigoo!~ Cái hông của tôi. Có khi nào chỗ này nó tàn phế luôn không vậy? Đau quá! TT^TT" Đang nói về chuyện nọ lại xọ sang chuyện kia, bạn Lộc đúng là quá bình thường cơ.

[Shortfic|EXO] Cuồng Ái (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ