Chap 18

779 47 0
                                    

Chap 18:

Auther: Tiểu Shang:

Một tuần sau...

Kim Chung Nhân mệt mỏi rời khỏi căn phòng sau một tuần dài đằng đẵng chờ 2 thằng anh cắt duyên hộ mình. Mỗi sợi dây duyên là một sợi dây vô hình được nối thẳng vào trái tim, sợi dây càng dày, tình cảm càng sâu nặng, càng khó cắt thì người bị cắt duyên càng đau đớn, suốt 1 tuần qua, hắn chỉ như một cái xác không hồn, mỗi một sợi dây cắt đi đều như khoét vào trái tim hắn vậy, rất đau, thậm chí có lúc tất cả tối sầm lại, tưởng chừng như sắp ngất đi đến nơi. Nhưng dù sao thì tất cả đều đã qua, và giờ hắn đang đứng đây, mạnh mẽ, kiên cường và... lạnh nhạt.

Phác Xán Liệt nhìn theo bóng thằng em mình rời đi, âm thầm chạm vào tay Chung Đại, thì thầm: "Có nên nói cho nó biết không?"

"Không thể! Nó mà biết chắc chắn sẽ cắt đứt luôn sợi duyên kia. Sẽ chết luôn đó!" Kim Chung Đại nghiêm mặt.

"Nhưng chúng ta đã nói là sẽ cắt hết..." Phác Xán Liệt lo lắng.

"Nhưng sợi đó không thể cắt chúng ta biết làm thế nào? Một sợi âm bện với một sợi dương, duyên kiểu đó mà cắt thì nó cũng chết luôn mất!" Kim Chung Đại thở dài nẫu ruột.

"Vậy giờ phải làm thế nào chứ? Nó vẫn sẽ có can hệ tới con ma kia."

"Cho dù là tốt hay xấu, âm với dương kết nối thì đó cũng là nghiệt duyên. Nhưng nếu là có ý tốt, thì biết đâu chừng chính sợi duyên đó sẽ giúp nó vượt qua tuổi 18 một cách an bình."

"Kim Chung Đại? Quan niệm về nghiệt duyên của mi đã thay đổi từ khi nào vậy?"

"Thôi đi! Mi đi mà lo cho vợ và tiểu hài tử của mi. Vì chờ mi mà đã nhịn ăn nhịn uống bảy ngày bảy đêm, không tốt đâu!"

"Sao?! Vợ ta đã có tiểu hài tử?!!!!" Phác Xán Liệt hét lên.

"Phải! Chẳng lẽ đồ tửng nhà mi, suốt 3 tháng trời rồi mà vẫn không nhận ra sao?"

"A!!!! Hahahah!!!! Bạch Bạch!!! Dậy xuống nhà ăn sáng với ta thôi!!" Cơ mà lời càu nhàu của Kim Chung Đại thì tên tửng kia có nghe bao giờ, vừa biết vợ mình có tin vui, hắn liền ngay lập tức bế thốc vợ mình lên, cười sảng khoái: "Coi nào? Suốt 1 tuần nhịn ăn chắc mệt rồi có đúng không? Mau đi ăn sáng thôi! Bạch Bạch phải ăn ngon lành vào! Không chỉ phải giữ sức cho em mà còn phải giữ sức cho tiểu hài tử của chúng ta đó nga!~ Chúng ta sắp thành cha mẹ rồi!!~"

_________________________________

"Hừ! Ngô Diệc Phàm? Anh cũng hay thật ha! Sang châu Phi của anh đó hả?! Từ thiện của anh đó hả?! Vui thiệt ha?!" Ngô Thế Huân bước ra từ trong sân bay, lạnh nhạt quay sang nhìn người đứng bên cạnh mình.

"Aigoo!~ Sao em lại nói như vậy chứ? Anh cũng đã ngoài 20 tuổi. Tầm tuổi này bạn bè đều đã có con cái hết rồi. Anh mới kiếm về một người đẹp đáng yêu để dành cho mình thì có gì sai? Đừng quên em mới 18 tuổi đã thịt luôn Tiểu Lộc, ăn sạch không còn gì nga!~" Ngô Diệc Phàm cõng trên lưng 1 tiểu công tử xinh đẹp, có vẻ là tiểu công tử này bị say máy bay nên giờ ra ngoài rồi vẫn ngủ ngon lành.

[Shortfic|EXO] Cuồng Ái (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ