Chap 7

1K 58 0
                                    

Chap 7:

Auther: Tiểu Shang

Kính coong! Có tiếng chuông cửa bên ngoài nhà Ngô Thế Huân.

"Tiểu Mỹ Thụ? Em về rồi hả? Anh biết thể nào em cũng quay lại mà!~" Ngô Thế Huân ngay lập tức lao ra chào đón Tiểu Lộc của mình, cười tươi roi rói, thoáng chốc còn khiến người ta nghĩ trên đầu và dưới đít cậu đã mọc ra hai cái tay và cái đuôi trắng tinh cucheo đáng yêu như một con Tiểu Bạch Cẩu rồi.

"Oh?!~" Cơ mà Tiểu Lộc này hơi bị kì lạ à nha, cao tồng ngồng, thậm chí còn cao hơn cả cậu nữa, tới khi cất giọng ồ lên thì... GOD!!! Đây mà cũng là giọng của người thường sao? Cái giọng y như là bị đeo chì vậy, nặng trịch, trầm khàn mới nghe thôi đã nổi da gà luôn: "Lâu không gặp! Từ khi nào mà trong mắt em, anh đã là thụ vậy, đã vậy lại còn là Tiểu Mỹ Thụ nữa luôn đó!"

"Sao anh lại ở đây?" Tưởng là người yêu, cuối cùng lại mừng hụt, bạn Huân hiện giờ tâm trạng ít có được tốt lắm, giờ lại nhận ra kẻ kia là ông anh trai khắc tinh ngàn đời Ngô Diệc Phàm của mình, bản mặt lập tức chuyển sang chế độ táo bón nghiêm trọng (bạn Móm với bạn Cải ít có khác nhau lắm ở cái khoản đối xử tệ bạc với anh em, gia đình mình :/ )

"Sao anh lại ở đây? Tại sao nhỉ?" Ngô Diệc Phàm đứng đực ra một lúc rồi đẩy mạnh cậu ra, xồng xộc lao thẳng vào trong nhà: "Không nhớ rồi. Tóm lại là cho anh vào tắm rửa, nghỉ ngơi chút đã."

Thằng Huân nó ghét nhất là cái tính bình chân như vại, cái gì cũng không chịu nói của thằng anh mình nha.

"Anh bỏ mặc em ở tầng 12 tòa chung cư này rồi còn mò về đây làm gì?" Mặc kệ thằng anh đã te te chui vào tắm, bạn Huân vẫn cứ khó chịu hỏi.

"Chờ anh tắm cái đã." Vâng! Hẳn là rất bình tĩnh: "Vì anh nhớ em quá nên trong khi về du lịch với mẹ ở Quảng Đông, sang Bắc Kinh thăm nhà thông gia đã vội vàng tranh thủ một ngày nghỉ để tới đây đưa em đến trường rồi bay thẳng sang châu Âu khai mạc cuộc triển lãm nghệ thuật của mình bên đó luôn."

"Mấy thứ nghệ thuật theo trường phái thảm họa, kinh khiếp của anh chắc chỉ có mấy ông bà già rảnh quá mới tới coi." Bạn Huân hừ giọng, chợt nhận ra có gì đó không đúng: "Cơ mà sao lại có tới trường? Anh về đưa em tới trường? Là sao?"

"Không phải theo trường phái thảm họa kinh khiếp mà là theo trường phái nghệ thuật trừu tượng. Mỗi tác phẩm của anh mày đều là một tác phẩm đẹp, có giá trị cao về cả tính nghệ thuật lẫn tính nhân văn trong đó! Nghe chưa?"

"Rồi! Rồi! Biết tinh thần tự sướng của anh cao rồi! Nhưng mà sao anh lại về đây đưa em tới trường?"

"Appa bảo appa bận, không thừa thời gian nên từ hôm em đồng ý tới trường, thằng Chung Nhân alo từ nhà nó sang cho ba, ba vừa nghe điện thoại của thằng Chung Nhân xong lập tức alo cho anh, kêu anh về ngay lập tức, bắt buộc phải đưa em tới trường trong hôm nay. Anh còn đang nói chuyện với Lộc bà bà, đau hết cả lỗ tai luôn nè!~"

Thằng khốn Kim Chung Nhân đúng là cáo già mà! Cứ tưởng nói suông với hắn, đến hôm nay trốn tạm đi bar rồi nói là quên mất là được rồi ai dè... hắn đã biết trước, chặn đường trốn của cậu luôn bằng ông anh dở hơi này của cậu rồi. Được lắm! Xem như lần này cậu đã thua hắn! Thua một cách ê chề luôn!

[Shortfic|EXO] Cuồng Ái (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ