Chap 14

643 42 0
                                    

Chap 14:

Auther: Tiểu Shang:

"Lộc Hàm?!" Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đã có người gọi, cơ mà Tiểu Hồn Ma quên mất mình đang trong thân xác Lộc Hàm, cứ te te bước đi mà cũng chẳng biết đi về đâu. Cho tới khi cái kẻ gọi kia bị bơ nhiều quá, tức giận túm cổ áo bé lại, xách về phía cuối hành lang, đi vào trong phần cầu thang bộ.

"Ai.. ai vậy?" Giờ bé mới phát giác thì có lẽ hơi muộn.

"Tai cưng phải nói là lòi nặng rồi. Tôi đã gọi cưng từ nãy đến giờ đó!" Là hắn.

"Hả? Có hả? Tôi không biết."

"Tôi đã gọi Lộc Hàm, Lộc Hàm suốt từ nãy tới giờ đó! Bộ cưng ở với Ngô Thế Huân lâu ngày quá nên đâm ra bị nhiễm bệnh điếc đặc của nó hả?"

"Ah?!" Thì ra là gọi Lộc Hàm, giờ bé mới nhớ ra mình đang ở trong thân xác Lộc Hàm: "Xin lỗi. Tôi không để ý."

"Thôi! Tôi cũng chẳng chấp cưng." Hắn hừ giọng, rõ ràng cái mặt là đang giận: "Đi theo tôi!"

"Đi đâu?!" Bé giật mình, lùi lại, bám vào cánh cửa, khóc ròng không chịu đi.

"Aigoo!~ Nhiễu sự dữ! Đi theo tôi!" Hắn lôi mãi không được, tức giận nhấc bổng bé đem lên.

Kim Chung Nhân chẳng nói chẳng rằng, đưa tuốt bé một cái lên sân thượng. Trời cũng đã xẩm tối, thành phố đã lên đèn nhưng ở trên tầng thượng, ánh đèn không thể chiếu tới, nhưng nó vẫn như tỏa sáng, bởi vì ánh trăng bạc huyền hoặc giữa bầu trời quang đãng lấp lánh những vì sao, không một gợn mây. Vào tiết trời mùa đông như thế này, quả thực thật hiếm có một ngày trời đẹp như vậy.

"Woahh!!~ Đẹp quá!!~ Trăng tròn, đẹp quá!~ Còn có cả sao nữa!~" Bé vừa nhìn thấy bầu trời đêm hôm nay, ngay lập tức thốt lên.

"Đương nhiên đẹp, hôm nay là ngày rằm mà." Hắn mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt bé.

"Rằm? Hôm nay là 15?" Bé há hốc mồm, quay ra vui sướng nhìn lên trời: "Chỉ một chốc nữa thôi. Các linh hồn sẽ tụ tập, hòa vào ánh sáng của mặt trăng. Cảnh đó chắc chắn sẽ rất đẹp nha! Tôi cũng rất muốn nhìn nhưng chỗ tôi ở luôn bị khuất ánh trăng, không thể nhìn thấy được cảnh đó."

Hắn nhíu mày nhìn bé, lại những lời nói, hành động và thái độ giống y như thằng bé 5 năm trước.

"Sao vậy? Anh có gì không vui hả?" Bé nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, chớp chớp mắt.

"Tại sao lại giống tới như vậy chứ?" Hắn mím chặt môi, tự ôm lấy trán mình, khổ sở.

"Giống cái gì kia? Tôi chả hiểu gì hết." Bé ngu ngơ.

"Nếu cưng không phải là của Ngô Thế Huân, tôi nhất định sẽ bám theo cưng, nhất định chiếm được trái tim cưng. Nhưng tại sao...?" Hắn khổ sở, ôm chầm lấy người đang đối diện mình, nói trong cảm xúc dạt dào không thể kìm nén được.

Tại sao lại là người mà Ngô Thế Huân yêu? Tại sao lại là người của Ngô Thế Huân? Tại sao hắn lại yêu người này chứ? Thật không thể tin nổi! Nhưng thực sự hắn không thể dối lòng, hắn đã dây dưa quá đủ với con người này rồi, và hắn đủ thông minh để biết trái tim hắn lúc này đang hướng về đâu, đang như thế nào.

[Shortfic|EXO] Cuồng Ái (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ