[Shortfic|PG-14|Hunhan|Kaisoo] Cuồng Ái Phiên ngoại 1
Auther: Tiểu Shang:
Nhật ký Đô Khánh Thù:
Sau vụ tai nạn năm 12 tuổi, tôi đã chết cùng bố mẹ. Nhưng tôi đã được sống lại! Chính cái lão Kim, kẻ thù truyền kiếp của gia đình tôi gọi tôi trở lại. Ban đầu, tôi đã không hiểu tại sao lão lại gọi tôi dậy, về sau, sau khi được lão đưa tới gặp con trai lão, tôi mới hiểu ra, nợ đời cha truyền đời con, tôi phải trở thành thế mạng cho con trai của lão, hứng chịu lời nguyền của cha mẹ tôi dành cho con trai lão với cái giá là sẽ cho gia đình bác bá tôi, nhà họ Biện (đang trong thời kỳ khó khăn) 1 căn nhà và 1 quán ăn để sinh sống. Tôi có thể không đồng ý, bởi xét cho cùng, tôi cũng là 1 nhà ngoại cảm, tôi có thể làm lơ đi, thậm chí có thể đứng đó, thờ ơ không cứu hắn, nhưng tôi lại bất ngờ nhìn thấy hình ảnh vô cùng đẹp của hắn khi hắn đang nhảy, phải, những hình ảnh đó thật sự rất đẹp, tôi đã chỉ nhìn hắn nhảy suốt cả tiếng đồng hồ, không thể rời mắt đi; không chỉ khi hắn đang nhảy, khi hắn thư giãn, đi dạo trong vườn nữa, trông hắn như một thiên sứ đi lạc vậy... Từ tận trong đáy lòng, sau khi gặp hắn, tôi thực muốn bảo vệ hắn, tôi muốn hắn sống, vì vốn dĩ mạng sống của tôi đã kết thúc từ 1 năm trước rồi, bây giờ, sự tồn tại của tôi trên cõi đời này cũng chỉ là để bảo vệ hắn mà thôi!
.
.
.
"Kim Chung Nhân. Anh đi lần này rồi, em ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời appa, umma. Không được lười ăn nghe chưa?" Kim Chung Nhân năm đó mới 12 tuổi thì anh trai hắn, Kim Chung Đại 15 tuổi đã rời khỏi nhà, nghe mọi người nói là đi lên núi tu hành khả năng nhìn thấy, đoán trước tương lai của 1 nhà ngoại cảm bẩm sinh gì gì đó, nhưng hắn biết rõ, anh hắn chính là bỏ nhà đi theo chồng, bỏ mặc hắn ở lại tòa lâu đài này một mình.
"Ứ cho anh hai đi! Anh hai đi rồi còn ai ở nhà với em?" Hắn kêu lên, chạy theo níu anh hắn ở lại, lúc này, hắn mới 12 tuổi, chưa phát triển, còn thấp hơn anh hắn 1 cái đầu, trông thật nhỏ bé, đã vậy lại còn bếu bếu, nhìn như con gấu nâu vậy.
"Ngoan nào. Ở nhà vẫn còn có giúp việc, y sĩ và cả quản gia mà." Kim Chung Đại mỉm cười, xoa đầu hắn, ôn nhu.
"Ứ biết! Thằng Kim Mân Thạc đó là thằng nào chứ?! Tại sao anh phải rời khỏi nhà đi theo hắn?" Hắn hét lên, khóc tu tu: "Anh nói với em để em đi giết chết hắn luôn. Rồi anh em mình lại ở với nhau!"
"Thôi mà! Em làm vậy sẽ khiến anh rất buồn đó." Anh hắn cũng bật khóc lên.
"Appa với umma em về rồi là không đi được nữa đâu. Chúng ta phải nhanh lên." Kim Mân Thạc xuống xe, dỗ dành anh hắn.
"Mi là Kim Mân Thạc?! Ta giết mi! Mi cướp anh ta khỏi ta!! Ta ghét mi!!!" Hắn kêu lên, chạy theo đánh túi bụi vào người Kim Mân Thạc. Được 1 lúc, hắn mới ngồi thụp xuống, thút thít khóc: "Mi đưa anh ta đi rồi. Mi thử khiến anh ta khóc, khiến anh ta không vui khi về đây đi! Ta nhất định sẽ xé xác mi! TT^TT"
"Chung Nhân ah!!" Kim Chung Đại vì thế mà cũng ngồi thụp xuống, ôm lấy Chung Nhân, khóc lóc theo em trai mình, bình thường 2 anh em hắn như chó với mèo, hở chút là cãi nhau, chửi nhau vang nhà, thế mà hôm nay, lúc chia lìa thì mới biết trong lòng mỗi người yêu quý nhau tới thế nào: "Hic! Em ở nhà phải mạnh giỏi, biết giữ gìn sức khỏe cẩn thận, nghe chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic|EXO] Cuồng Ái (Hoàn)
FanficChỉ đơn giản là nhật ký Điên tình của những cặp phúc hắc công mỹ hoa thụ của lòng tuôi thoai :3