Chap 13:
Auther: Tiểu Shang:
"Các người hay thật! Ăn cũng không cho tôi được ăn thoải mái nữa. Biết là tôi đẹp rồi, cũng có cần phải nhìn ngó lộ liễu thế không?" Lộc Hàm anh đang rất là khó chịu nga!~ Sao lại nhìn chằm chằm vào anh hết như vậy chứ? Từ lão Lộc bà bà cho tới Kim Chung Nhân, rồi cả Ngô Thế Huân, anh biết là mình đẹp, trông giống Lộc Hân, cơ mà có cần phải chú ý tới vậy không? (Người ta chú ý anh vì chuyện khác cơ mà -_- )
"Tại cháu ăn uống hơi..." Lộc bà bà lên tiếng, cơn sốc cũng đã qua, giờ lại tiếp nhận 1 cú sốc mới.
"Cơm ngon ăn như vậy mới ngon nga!~ Bà bà! Lớn rồi phải ăn kiểu đó thì mới khỏe được! Chứ cứ như mấy đứa quý tộc, ngồi múc từng thìa nhỏ xíu một thì bao giờ mới ăn xong? Có mà sớm vào viện!" Có gì nói đó.
"Hahah!" Lộc bà bà chỉ biết cười trừ: "Cơ mà mấy món này cháu nấu hết hả? Không ngờ cháu nấu ăn ngon vậy nha!"
"Cháu chỉ biết nấu mì ăn liền thôi. Bà bà! Bà phải thử ăn mì ăn liền cháu làm. Ngon muốn chết đi được luôn. Còn mấy đống này... chắc là ngẫu hứng làm ra."
"Vậy thì Lộc Hàm, cháu thật sự phải là một thiên tài nấu ăn nga!~"
"Dạ?!" Anh há hốc mồm: "Ối trời! Bà bà ơi! Bà bà có biết cháu đã không vào bếp thì thôi chứ cháu mà vào bếp thì chẳng biết cái bếp có được gọi là bếp hay không đâu."
"Nói vậy chứ ban nãy tôi vô thấy cậu nấu ăn rất tốt mà. Một mình cám đáng cả 4 cái chân kiềng bếp ga mà vẫn thoải mái làm xong hết cả bàn ăn này trong 30 phút. Thậm chí tôi còn chả cần giúp gì luôn." Kim Chung Nhân từ nãy giờ mới lên tiếng, nhử xem anh có nhớ chút nào về những gì mình đã làm không.
"Thật vậy hả?! Ô mô?! Tiểu Lộc?! Anh không ngờ đó nga!~" Ngô Thế Huân ở bên cạnh cũng lập tức tham gia phụ họa.
"Không phải mà. Lúc đó không phải là em..." Anh thật sự không muốn đâu nga!~ Bị tất cả hiểu lầm mất rồi: "Á!!!! Không muốn nói nữa! Ghét mấy người quá đi!!! Ăn tiếp đi!! Đừng để ý tới tôi nữa!!!~"
"Nghĩ lại thì Lộc Hàm cũng rất là dễ thương nga!~ Như mèo con ấy! Mỗi tội chắc không được ai dạy dỗ tới nơi tới chốn nên mới thành ra như vậy hả?" Lộc bà bà lại tìm chủ đề khác để nói.
Phụt! Anh đang cắm mặt vào bát ăn, nghe được những người này lại phun thức ăn tung tóe ra bát.
"Bà bà! Ai cho bà nói tôi dễ thương, như mèo con?! Nói cho bà biết! Tôi là chuẩn men, là đàn ông đích thực, là sannamja đó nghe chưa? Không được nói tôi như vậy! Biết hông?!" Anh ngay lập tức biểu tình.
"Hả? San... sangnamja?" Lộc bà bà nhắc lại.
"Không phải rẻ tiền (sang)! Là đích thực (san)! >_< Bà bà! Đừng có trêu tức tôi nga!~"
"Thôi mà! Đang ăn mà!" Cuối cùng bạn Huân phải cố đứng ra cầu hòa: "Bát cháo của em hỏng hết rồi, đem đi đổ đi. Có gì tiện thể gọt hoa quả cho mấy bà cháu ăn luôn. Để tụi anh dọn bàn."
"Ye!~" Anh chỉ chịu nghe lời cậu không, lủi thủi bỏ đi đổ bát cháo (hơi bị thiên vị bạn chẻ đao nha): "Cơ mà em không biết gọt hoa quả đâu. Cũng chẳng thích ăn hoa quả! Có gì mấy người tự gọt tự ăn nga!~ Em chỉ thích ăn kem hoa quả thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic|EXO] Cuồng Ái (Hoàn)
FanficChỉ đơn giản là nhật ký Điên tình của những cặp phúc hắc công mỹ hoa thụ của lòng tuôi thoai :3