Chap 6

975 62 0
                                    

Chap 6:

Auther: Tiểu Shang:

.

.

.

"Ơ? Sao...?" Anh bị sốc, ban nãy nói hơi quá, không để ý gì hết, chẳng biết là cậu đã nghe thấy gì chưa.

"Tiểu Lộc? Ban nãy anh đã nói gì?" Chết rồi! Điều anh sợ chính là câu hỏi này! Oh no! Nếu cậu biết anh đã khiến cậu mất khả năng làm cha rồi, liệu cậu có giết anh không? (Hẳn là vẫn chưa dừng được cái suy nghĩ này) "NÓI!!! CHUYỆN NÀY LÀ SAO CHỨ?!!!"

"Xin... xin lỗi... tôi thực sự không cố ý làm cậu bị như vậy mà..." Anh run lên, lần đầu cậu lớn tiếng tới như vậy, đáng sợ quá.

"Anh..." Cậu tức giận, túm lấy cổ áo anh, giơ nắm đấm lên. Vậy là cậu định giết anh bằng cách bắt anh bội thực nắm đấm (?!)

Được! Dám làm thì phải dám chịu! Anh nhất định sẽ không bỏ chạy. Anh sẽ chịu trách nhiệm! Anh căng người, nhắm chặt mắt, nín thở chờ đợi nắm đấm của cậu giáng xuống trên mặt mình.

Nhưng cậu chỉ giơ nắm đấm lên, rồi bất lực hạ cánh tay xuống, run lên, quay đi hướng khác, hình như là cậu khóc: "Vậy mà tôi còn cứ tưởng là anh nghĩ cho tôi thật. Hóa ra chỉ là muốn bù đắp! Là tôi đã quá điên khùng, không chút suy nghĩ vì yêu anh mà!"

"Xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi." Thà cậu đánh anh thì anh còn cảm thấy đỡ, bây giờ cậu không đánh anh, lại càng khiến anh vạn phần cảm thấy có lỗi, đau lòng biết bao: "Nếu như có thể khiến cậu vơi đi, cậu muốn tôi làm gì cũng được..."

"Anh muốn làm gì?! Nếu chỉ có một lần của hôm đó, tôi còn có thể tin là anh không cố ý! Nhưng lần này của hôm nay nữa, anh muốn triệt sản tôi triệt để tới mức phải làm vậy tới hai lần hả? Tôi đã làm gì với anh để bị anh biến thành như vậy?!!!!" Cậu hét lên, tức giận quạt mạnh tất cả mọi thứ trên bàn xuống, tất cả rơi vỡ liểng xiểng: "Tôi không cần cái thương hại của anh!!!!"

"Xin lỗi mà." Trước con người trước mặt, nước mắt anh bắt đầu chảy dài ra, anh nói trong nước mắt: "Tôi không biết phải làm sao mới phải cho cậu nữa. Tôi đã luôn cảm thấy rất có lỗi với cậu. Ban đầu, tôi cứ luôn cố tình trốn tránh trách nhiệm, nghĩ rằng tôi khiến cậu thành ra như vậy là không sai. Nhưng mà... cậu là một người tốt, vui vẻ, ngoan ngoãn và ngây ngốc, như một con cún con đáng yêu vậy. Tôi đã dằn vặt mình biết bao vì đã làm như vậy..."

Không một động thái nào từ người kia.

"Tôi cũng không dám nói cho cậu biết. Điều tôi sợ nhất chính là cảnh tượng ngày hôm nay." Anh run lên, nỗi lòng vì thế mà cứ tuôn ra hết: "Tôi biết có xin lỗi ngàn vạn lần cũng không thể nào sửa chữa được chuyện này. Tôi cũng không cầu mong cậu tha thứ..."

"Anh đi đi!"

"Nếu đó là ý cậu muốn. Tôi..." Giá mà anh có thể mặt dày ở lại để nói thêm điều gì đó với cậu, nhưng nhìn cậu như vậy, anh cũng chỉ biết nắm chặt tay lại thành nắm đấm, cố gắng giấu đi sự yếu đuối của mình lúc này: "Tạm biệt..."

Rồi anh quay lưng bước đi, mỗi bước là cả một sự cố gắng để không ngã ra vì yếu lòng, để không bật khóc vì trái tim tan vỡ.

[Shortfic|EXO] Cuồng Ái (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ