Chap 5:
Auther: Tiểu Shang:
.
.
.
"TIỂU MỸ THỤ!!!! Ở ĐÂY!!!" Lộc Hàm đi học về, vừa bước xuống xe bus thì đã gặp khắc tinh của đời mình TT^TT (khái niệm khắc tinh kiểu gì mà cứ gặp nhau chan chát á).
"Đây là giữa chốn đông người đó. Làm ơn đừng hở chút gọi tôi như vậy." Anh đau khổ, sụt sịt nói trong nước mắt, anh cũng có tên mà, tại sao cậu ta cứ mỗi lần mở miệng đều một câu thì Tiểu Mỹ Thụ, hai câu cũng Tiểu Mỹ Thụ vậy chứ?
"Vậy thì... em sẽ gọi anh là Tiểu..." Cậu cười khúc khích, nhưng rồi nụ cười chợt tắt ngấm khi mà...: "Em quên chưa hỏi tên anh. Tên của anh là gì hả Tiểu Mỹ Thụ? Là gì?~ Là gì?~ Nói cho em biết đuê!~"
"TT^TT Tên tôi là Lộc Hàm." Tại sao khi cậu cười lại dễ thương chết người như vậy. Ông trời muốn anh sống sao khi mà đã khiến anh trở thành kẻ tội đồ với một con cún con đáng yêu như vậy?
"Tiểu... Tiểu Lộc! Cái tên đẹp đó!~ Tiểu Mỹ Thụ!~ Cái tên Tiểu Lộc rất hợp với anh!" Cậu ta cười đẹp thật, cơ mà hình như...
"Cậu bị móm đúng không?" Tính của anh là nói thật hỏi thẳng, phát hiện lớn như vậy đương nhiên không thể bô bô cái mồm ra ngay, cười sặc sụa: "Hahahah! Đúng chuẩn rồi! Nhìn cái mồm móm này là biết nè!"
"Tiểu Mỹ Thụ. Em móm. Cứ cho là như vậy đi." Mặt thanh niên họ Ngô khi bị phát hiện ra điểm mù duy nhất khiến hắn mất sự hoàn mỹ liền nghiêm túc trở lại: "Cơ mà nói về vấn đề răng miệng. Hình như anh bị vẩu thì phải."
Phụp! Chết cha! Cái bí mật từ thuở cha sinh mẹ đẻ của anh. Sao cậu dễ dàng nhìn ra như vậy chứ?
(Cười lên cái đã biết ngay rồi còn tỏ vẻ bí mật ¯∇¯)
"Hahah! Không sao. Tiểu Mỹ Thụ!~ Em còn sợ con em sau này cũng bị móm như em. May mà anh bị vẩu. Chúng ta bù trừ cho nhau. Chắc chắn sau này con của chúng ta sẽ rất hoàn hảo về vấn đề răng miệng ah!~ Không phải lo lắng nữa!"
Hic! Cậu ta vẫn tưởng mình chưa bị vô sinh sao? Anh đau lòng ngước mắt lên nhìn hắn, đoạn khịt khịt mũi tỏ vẻ đau lòng.
"Tiểu Mỹ Thụ? Anh đang cảm động đó hả? Aigoo!~ Không cần cảm động vậy đâu! Em biết là ông trời đã cố tình sắp đặt cho chúng ta đến với nhau để tạo ra những đứa trẻ đẹp nhất mà." Cậu ôm lấy anh, mỉm cười: "Anh xem. Chúng ta là một cặp hoàn hảo. Cái gì cũng bù trừ cho nhau còn gì. Xem nhé! Anh xinh đẹp như vậy, có em bù trừ thêm vẻ nam tính, mạnh mẽ, con của chúng ta chắc chắn sẽ đẹp hơn ai hết. Chân anh ngắn như vậy, có em bù trừ khoản chân dài, vai rộng, dáng chuẩn men-lỳ. Anh ngốc như vậy, có em bù trừ khoản thông minh, giỏi giang. Hơn thế nữa, chỗ đó của anh nhỏ như vậy, có em bù trừ khoản kích thước và sinh lý khỏe rồi."
Nói gì anh thì nói chứ hắn nói như vậy là đang cố tình đập thẳng vào những khuyết điểm mà anh đã đau khổ biết bao nhiêu từ trước đến nay mà. Anh nắm chặt tay, nộ khí lên đến cao trào...
BANG!!!!!
"Con mẹ nó! Cậu nói như là giống của tôi toàn là giống không tốt, còn giống của cậu là giống tốt hết ấy nhở! Giỏi thì tự đi mà sinh con của cậu đi! Có trách cũng chỉ trách người xấu như tôi không sinh con cho cậu được!!!" Anh tức giận gào to, cả khu ngã tư nghe được những lời này đều đứng khựng lại, tất cả mọi hoạt động đều bị trì trệ, hình như lời anh nói có gì đó không đúng lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic|EXO] Cuồng Ái (Hoàn)
FanfictionChỉ đơn giản là nhật ký Điên tình của những cặp phúc hắc công mỹ hoa thụ của lòng tuôi thoai :3