Chap 9

808 52 0
                                    

Chap 9:

Auther: Tiểu Shang:

.

.

.

"Hahah! Cưng không biết là nói những điều đó trước mặt người khác là vô duyên lắm hả?" Hắn cười phá lên, xoa xoa đầu bé.

"Vô duyên là gì vậy? Vô duyên thì sao? Có chết được ai không?" Bé chớp chớp mắt.

(Ngây thơ quá mà hỏi với nói toàn những câu cũng rất bá đạo :'( )

"Không chết được ai. Với tôi thì cũng chẳng quan trọng gì. Nhưng với người khác thì không hay lắm đâu. Tại vì suy nghĩ của họ là những người có văn hóa sẽ không nói những điều như vậy." Hắn ôn tồn giải thích.

"Người có văn hóa là người như thế nào vậy?"

"Là người được đi học đàng hoàng, có những hành trang kiến thức đối nhân xử thế đúng mực trong xã hội. Mà cưng có biết đi học là như nào không thế?"

"Ah?! Tôi biết nè! Tôi biết đi học nè!!" Nghe được khái niệm quen quen, sáng nay có hỏi anh Lộc, bé lập tức hớn ha hớn hở: "Đi học là đến 1 căn phòng có số... 3N-A, xin vào trong, chào tất cả mọi người rồi xuống bàn cuối, ngồi ở dưới đó, có bị ai hỏi gì cũng trả lời là không biết, xin lỗi. Quá đúng luôn!!!~ Mình quá giỏi!!!!~"

Cốp! Hắn giận tới tím mặt, tức giận cho một đập vô đầu bé.

"Ái da! Đồ nói dối xấu xa dê già bạo lực ở dơ!!" Bé bị đánh, ôm lấy đầu, đau điếng, ngồi khóc thút thít: "Bộ tôi nói không đúng sao?"

"Không đúng gì hết! Ai đã dạy cưng mấy thứ khái niệm vớ vẩn kiểu đó hả? Nếu đi học chỉ như vậy thì đi học để làm gì? Ở nhà không phải sướng hơn hả?"

"Cũng phải ha. Tôi cũng có thắc mắc đấy. Vậy thì đi học như nào mới là đúng?"

"Yah! Cưng làm sao vậy? Học tới tận năm 3 cao trung rồi sao còn hỏi tôi mấy câu như trẻ mẫu giáo này?"

"Năm 3 cao trung là sao? Trẻ mẫu giáo là sao? Sao anh càng nói càng lắm thứ rắc rối vậy? Tôi chẳng hiểu gì hết! >_<"

"Yah! Đừng nói với tôi là tới mẹ là ai cưng cũng không biết đó nha?"

"À! Ừ! Mẹ là ai? Mẹ là gì?"

"Yah!!!!... Ah?!~ Tôi biết rồi. Cưng đang tính trêu đùa lòng kiên nhẫn của tôi đúng không? Nếu muốn trêu đùa tôi thì dừng ngay trò đó lại đi! Tôi không thích mấy trò đó đâu."

"Trêu đùa là như thế nào? Anh nói đi! Tôi không biết thật mà!~" Bé nhõng nhẽo.

"Thế sao cưng biết nói chứ?"

"Nói là gì? Nói như nào?"

"YAH!!! Cưng làm tôi giận thật rồi nha!"

"Nhưng không biết thật mà! Cơ mà giận là gì? Sao anh lại giận?"

Nói chuyện như thế này thà không nói mà. Cái con người mà hắn đang nói chuyện cùng hoàn toàn không có một chút khái niệm nào gọi là cơ bản hết luôn, càng nói càng cảm thấy ức chế mà.

[Shortfic|EXO] Cuồng Ái (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ