Chap 15:
Auther: Tiểu Shang:
__________ Flash Back __________
5 năm trước, Ngô Thế Huân mới 13 tuổi, bị appa mắng, bỏ chạy sang Bắc Kinh, Trung Quốc một mình, tự đặt vé khứ hồi sau 3 tuần mới về.
"Huhu! Anh ơi! Appa đánh em TT^TT" Ngô Thế Huân vừ gặp thằng anh cao lớn của mình, ngay lập tức nhảy vào lòng ôm lấy anh nó, khóc thét, gào rú.
"Ặc! Tiểu Bạch Cẩu! Bình tĩnh! Có gì từ từ nói!" Bị thằng em nhảy lên, đu bám, ôm lấy như vậy, lão Phàm mới có 16 tuổi giật mình, đứng đực ra ở đó: "Ngoan nào! Xuống rồi còn đi thăm Lộc bà bà chứ!"
Lão Phàm từ nhỏ đã sống ở Canada với mẹ, năm 10 tuổi mẹ lại chuyển hộ khẩu về Quảng Châu, cuộc sống đi lại giữa 2 khu vực khiến mẹ lão cũng chẳng còn quan tâm mấy tới chiều hướng phát triển của lão, thành ra lão lớn lên, sẵn nhà có không ít tiền, trở thành một tay chơi chính hiệu. Cũng năm 10 tuổi, có 1 khoảng thời gian mẹ lão đến Hàn Quốc làm gì đó trong 2-3 năm, ông bố mà từ khi sinh ra lão đã chẳng thấy mặt bao nhiêu lần lại quay về tìm mẹ lão, và từ đó, chẳng biết vì sao lại có một thằng nhóc xinh xinh, trắng trắng như bọc sữa nhỏ ngày ngày bám theo lão, một tiếng cũng "anh, anh", hai tiếng cũng "oppa, oppa" (Bé Huân là con trai mà, sao lại gọi là oppa :'( ??).
Ban đầu lão cũng chẳng quan tâm thằng nhóc đó lắm, cơ mà vì thằng nhóc đó lúc nào cũng bám theo lão, đã vậy lại vì là thằng nhỏ nhất nên lúc nào cũng tỏ ra rất là dễ thương ah~, nũng nịu lão ah~, mỗi lúc nó cười hay khóc hay giận dỗi, nói chung là bất kì lúc nào cũng khiến người ta có cảm giác như trên đầu và dưới đít nó mọc ra 2 cái tai và 1 cái đuôi trắng tinh, nhìn y hệt một con chó con mà ~, vì thế nên lão không kiềm được lòng, phải yêu thương nó vô độ và gọi nó cái tên: Tiểu Bạch Cẩu.
Tiểu Bạch Cẩu của lão chính là Ngô Thế Huân, ai cũng biết. Nhưng Tiểu Bạch Cẩu của lão còn nhỏ mà đã biết yêu rồi nga!~ Người mà nó yêu chính là ca sĩ nổi nhất Trung Hoa Đại Lục lúc bấy giờ, Lộc Hân, cơ mà vì có quan hệ khá thân thiết với gia đình nhà của con nhóc đó nên lão thường hay gọi là Tiểu Hân Hân hoặc là bé Hân.
Nhưng mà 3 năm trước, trong 1 lần đi show, bé Hân bị tai nạn xe ô tô, trên đường tới bệnh viện đã tử nạn. Lộc bà bà vì quà sốc, lại biết gia đình nhà họ Ngô bề ngoài là gia đình quý tộc nhưng không phải là quý tộc quan lại thông thường, dưới thời phong kiến, thực chất song song với nhà họ Kim và nhà họ Đô, chính là các pháp sư của triều đình; bây giờ hiện đại, người ta không còn nghĩ tới những thứ mê tín dị đoan nữa, thời phong kiến cũng đã kết thúc nhưng 3 họ này vẫn được coi là quý tộc; vì thế nên Lộc bà bà đã tìm tới tận nhà lão, mong lão hãy cứu lấy bé Hân.
Lão lúc đó 13 tuổi, cũng muốn cứu giúp bé Hân lắm nga! Nói thật, bé Hân tuy là con gái nhưng chẳng điệu đà, hâm dở như mấy đứa con gái bình thường, trái lại, rất có cá tính, thân thiện, dễ gần, lão lại luôn coi bé Hân như em gái mình, đâm ra cũng muốn thử sức mình, nhưng cũng không dám nhận lời bà bà, chỉ xin lại xác của bé Hân.
Xin lại xác của bé Hân rồi, lão liền ngay lập tức tìm lại hồn bé Hân. Tìm tới tận hang ổ của tên thần chết đã lấy đi hồn bé Hân, cướp lại hồn bé, chưa hết, lấy được rồi còn đánh hắn một trận tơi bời khói lửa, ai bảo hắn ta xui xẻo lấy hồn của một vĩ nhân chứ? Đem đặt hồn trở lại vào xác, sử dụng dương khí để giữ cơ thể bé sống dậy, có hoạt động trao đổi chất để không bị mục nát, cơ mà dương khí lão dùng cho bé thật sự chưa liều nào đủ mạnh dể giúp hồn bé Hân có thể nhập hẳn vào xác như người sống thật. Vì thế lão vẫn phải giấu bé ở lại trong mật thất ở nhà mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic|EXO] Cuồng Ái (Hoàn)
FanfictionChỉ đơn giản là nhật ký Điên tình của những cặp phúc hắc công mỹ hoa thụ của lòng tuôi thoai :3