Chap 19:
Auther: Tiểu Shang:
.
.
.
"Chờ ở đây! Ta vào cứu thằng nhóc Tiểu Hồn Ma đó!" Lão Phàm nói với Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, chạy vào trong nghĩa địa.
"Tiểu Lộc? Em có làm sao không?" Chỉ còn lại 2 người, Ngô Thế Huân bắt đầu hỏi Lộc Hàm.
"Đồ khốn!! Suốt 1 tuần qua anh đã đi đâu chứ?!" Anh lại bắt đầu hăng máu, đập rầm rầm vào người cậu.
"Xin lỗi Tiểu Lộc! Tại anh và anh trai anh nghĩ dù sao thì em cũng sẽ ngủ suốt 1 tuần, không phải lo lắng quá. Ai ngờ chuyến bay bọn anh đặt bị hủy. Bị về muộn hơn dự kiến mất 3 tiếng." Cậu nắm tay anh, giữ lại, không cho anh đập loạn nữa: "Anh xin lỗi! Cũng may là chưa về quá muộn..."
"Cái gì mà chưa muộn chứ?! Lũ thần chết đó... tất cả đều đã quanh quẩn bay lượn trên đầu em, tay đã rút lưỡi hái ra chờ giết chết được em rồi. Nếu không phải Tiểu Hồn Ma đánh đuổi chúng giúp em. Em cũng đã tự rơi xuống cái huyệt đó mất rồi." Anh gào lên, khóc hết nước mắt. Xung quanh anh bắt đầu tối sầm lại, những tên thần chết đó lại hiện ra, anh sợ sệt, đầu óc bắt đầu rối tung, loạn lên: "Là chúng...! Chúng lại chuẩn bị bắt em đi...!"
"Anh xin lỗi mà. Tiểu Lộc đã rất sợ đúng không? Anh thực có lỗi với Tiểu Lộc! Lúc bị lỡ chuyến bay, anh đã rất lo. Anh còn sợ không về kịp để cứu Tiểu Lộc nữa. Cảm ơn trời đất!" Cậu ôm chầm lấy anh, nước mắt bắt đầu chảy ra vì nỗi niềm thương người yêu chịu đau đớn, khổ cực.
"Thế Huân..." Anh mở lớn mắt, cậu, tất cả của cậu đều đã lại hiện hữu ở đây, nó như tiếp sức cho anh, cho anh biết rằng mình không phải ở một mình nữa, bây giờ anh mới nhận ra mình đã quá mệt mỏi, đã quá sợ hãi. Bờ vai rộng lớn, vòng tay ấm áp, mùi hương tạo cảm giác bình yên... người anh bắt đầu được thả lỏng ra, anh cũng sớm nhận ra chân mình đang mềm đi, anh run lên, mắt bắt đầu lim dim rồi khép hẳn lại, trước khi ngất đi lần nữa còn lẩm nhẩm: "Anh ở đây rồi, cảm ơn trời đất..."
"Phải rồi! Tiểu Lộc đã mệt mỏi rồi! Mau nghỉ ngơi chút đi! Đã có anh ở đây rồi! Ngủ rồi khi dậy sẽ lại khỏe mạnh hơn!" Cậu nhẹ nhàng, ôn nhu nói, thở nhẹ ra, ôm lấy Lộc Hàm, vào trong xe, trông chừng giấc ngủ của anh. Đừng nhìn cậu ôn nhu với anh như vậy mà hiểu lầm, chỉ cần có bất kỳ một tên thần chết nào dám bén mảng xuất hiện ở gần Lộc Hàm là liền ngay lập tức sẽ được nếm ánh mắt lạnh như băng giá ngàn năm của cậu luôn đó!
Đúng lúc đó thì Diệc Phàm trở về, bế trên tay một Tiểu Hồn Ma: "Chỗ đó oán khí nặng nề như vậy mà cũng dám sử dụng âm khí. Tiểu Hồn Ma này đúng là bị liều quá mức mà. May mà anh đến kịp, nếu không chút âm khí còn lại cũng bị mấy con tà ma kia ăn sạch."
Phải rồi! Đừng tưởng mấy thứ xuất hiện ở nghĩa địa là ma. Ma chỉ là một linh hồn mà dương khí đã biến đổi thành âm khí, còn lại thì tùy vào ân oán trên đời mà con ma đó có thể chứa trong mình bao nhiêu phần âm khí, oán khí. Oán khí và âm khí trong một con ma tương tự như phần thiện và phần ác của một con người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic|EXO] Cuồng Ái (Hoàn)
FanfictionChỉ đơn giản là nhật ký Điên tình của những cặp phúc hắc công mỹ hoa thụ của lòng tuôi thoai :3