Chap 8

859 54 3
                                    

Chap 8:

Auther: Tiểu Shang:

.

.

.

Ngô Thế Huân đang ghen nha!!!!!

Ghen tới sắp cháy rụi cả người luôn rồi nha!!!!!

Những tưởng Tiểu Lộc nhìn thấy mình sẽ phải chạy tới xin lỗi rối rít này nọ, nói sẽ bù đắp cho mình, sẽ mãi mãi ở bên mình cho dù có ra sao, thế mà tự dưng lão anh trời ơi đất hỡi của mình, có vẻ rất thân với Tiểu Lộc chẳng biết lại từ đâu xuất hiện, hướng toàn bộ sự chú ý của anh về phía lão khiến cậu bị ngó lơ không thương tiếc.

"Lão già khốn kiếp?! Sao lão chưa chết ngoẻo ở đầu đường xó chợ nào cmn đi? Sao lại xuất hiện ở đây chứ?" Bạn Lộc giữa nơi công cộng đông người mà ít có giữ gìn mồm miệng lắm.

"Bé Hân ah!~ Sao lại lạnh lùng vậy? Phải biết bao lâu lão và bé mới gặp lại nhau mà!~" Ngô Diệc Phàm chưa bao giờ có biểu cảm khác ngoài cái biểu cảm bình chân như vại này mà.

"Ờ! Cứ cho là như vậy đi!... Cơ mà đi chơi về không có quà hả? Lần nào lão đi chơi về cũng có quà cho tuôi mà!~" Nhõng nhẽo.

"Quà gì giờ? Hôm qua về Hàn vội quá, quên mua quà rồi." Lão vô tội quay đi làm lơ.

"Hứ! Nhìn cái bản mặt biết chắc chắn là đã mua quà rồi! Đưa quà đây! Không thì đầu gấu Bắc Kinh đây không cho đi luôn!"

"Nguy hiểm vậy? TT^TT Quà đây nè! Tadah! Một bức tranh mang tên: Tiểu Lộc!~"

Cốp!

"Cmn! Ông không cần mấy thứ tranh trẻ con vớ vẩn của lão! Có mau đưa quà ra đây không?" Bạn Lộc không cần nhìn cũng biết bức tranh đó kinh khủng thế nào nên ngay lập tức cho một đấm vỡ đầu cho lão già thích câu giờ.

"Hing!~ Tranh của người ta bức nào cũng giá bạc tỷ mà!~" Cuối cùng thì lão Phàm mới nghiêm túc được chút xíu, móc tay vào trong túi áo, lấy ra một... đôi dép tổ ong(?)

"Yah!!! Ông không có đùa đâu nghen!!"

"Vậy thì..." Lão Phàm lại lôi ra một ly trà sữa vị choco (túi của lão là túi vạn năng hả? Sao đựng được nhiều thứ vậy?)

"Chà thữa?!!!!!!!" Bạn chẻ Huân ở bên cạnh nãy giờ lửa ghen bùng bùng cháy lên rồi, vừa nhìn thấy trà sữa lại còn là trà sữa choco đúng vị mình thích, liền ngay lập tức giật ngay khỏi tay lão Phàm, mút rột rột một hơi hết sạch.

"Trà... sữa...?" Mặt bạn chẻ Hàm tái đi khi nhìn mực nước trong ly trà sữa tuột xuống với tốc độ chóng mặt.

"Hahah! Không sao. Còn cái này..." Lão Phàm lại lôi ra 1 lọ nước hoa.

"Ah?! Hay quá! Chai nước hoa của em vừa hết! Xin nhá anh trai!" Thằng Huân nó ghen tuông mù quáng, trở thành con kỳ đà cản mũi, giật lấy cái lọ trong tay lão Phàm, đút luôn vào trong túi quần.

"Ớ?!" Bạn Hàm lại một lần nữa đơ người. Bắt đầu giận rồi nha!

"Không sao hết! Lão vẫn còn cái này..." Lão Phàm lại lôi ra một con Pinku Pinku màu hồng phấn xinh đẹp.

[Shortfic|EXO] Cuồng Ái (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ