Chap 3.1:
Auther: Tiểu Shang
.
.
.
"Anh Lộc Hàm!!!" Tiểu Hồn Ma lao thẳng vào trong, vẻ mặt có vẻ cấp bách.
"Có chuyện gì? Chờ anh sấy tóc đã." Lộc Hàm vừa mới tắm xong, đang khập khiễng đi ra từ trong nhà tắm, hôm nay đã là ngày thứ 2 rồi mà cái mông tội nghiệp của anh vẫn chưa có dấu hiệu lành hẳn nên thành ra tâm tính khó chịu, đối mặt với mọi chuyện đều thờ ơ bình thản chứ không năng nổ như thường ngày.
"Anh biết nhà số 03 bên cạnh nhà anh không?" Tiểu Hồn Ma ấp úng chẳng biết vào đề câu chuyện thế nào.
"Biết. Nhà số 03 là nhà của 1 lão dở hơi từ Galaxy về. Sao em hỏi chuyện này? Bộ em thấy lão đẹp trai nên muốn tán tỉnh sao? Em đã là ma rồi. Đừng ham hố làm gì. Cứng đầu là sẽ tạo oan nghiệt không đáng có đấy." Bình thản quá mức cần thiết: "Lấy dùm anh cái khăn lau tóc. Ướt quá!"
Tiểu Hồn Ma vội lao vào nhà vệ sinh lấy cái khăn lau tóc ra cho Lộc Hàm, chờ Lộc Hàm lau tóc ổn định rồi mới dám ấp úng mở lời lại: "Cái tên khiến anh thành ra như thế này ấy. Tên đó..."
"Chuyện đó có còn liên quan gì tới anh? Chỉ là người dưng qua đường. Lầm lỡ 1 lần thôi mà. Sao em phải nhắc lại làm gì? Dù sao thì dục duyên cũng đâu phải thứ duyên gì tốt đẹp đâu." Chỉ cần nhắc tới cái tên đó là anh lại nổi đóa lên.
<Giá mà trước mặt hắn anh cũng dám nổi đóa như vậy thì chắc có chút cơ hội làm công. Khoảng 10% =))))>
Không phải là tốt đẹp gì thật. Nhưng mà hôm nay, em thấy... (hắn vừa chuyển tới căn số 03)
Kính coong! Mỗi khi Tiểu Hồn Ma tính phát ngôn gì quan trọng là y như rằng sẽ có gì đó chặn họng lại, thật tội nghiệp! TT^TT
"Ai đấy?" Lộc Hàm cũng chẳng quan tâm Tiểu Hồn Ma tính nói gì nữa, gọi to đáp lại tiếng chuông cửa, đoạn khập khễnh đi ra.
"Tôi là nhà số 03." Có tiếng trả lời lại.
"03 đó hả? Tôi tưởng anh đi nghỉ mát rồi. Sao giờ này lại ở đây?"
Nhà số 03 của Kevin Ngô, 23 tuổi, một tên họa sĩ vô danh (chắc thế) nghiệp dư thuộc trường phái nghệ thuật trừu tượng, chắc vậy, bởi vì trong mắt người khác thế nào thì anh không biết chứ theo quan điểm nghệ thuật của anh, mỗi khi nhìn vào mấy bức tranh của hắn thì... bức tranh nào hắn ta vẽ cùng là thảm họa của thảm họa, thật sự không dám tin lão ta là họa sĩ cho tới khi hắn giơ giấy phép hành nghề cho anh coi, đến từ Canada nhưng hắn ta lại luôn khẳng định mình đến từ Galaxy, hắn rất quan tâm tới Lộc Hàm, phải nói là trong mấy căn hộ ở tầng 12 của tòa chung cư này thì người quan tâm tới hắn nhất chỉ có tên Kevin này.
Cơ mà lão Kevin Ngô này từ nửa tháng trước đã bặt âm vô tín, bỏ nhà ra đi tìm cảm hứng nghệ thuật hoặc tình yêu tình ọt gì đó rồi mà. Tại sao giờ này lại ở đây gọi cửa nhà anh nhở? Hay là hắn đã đi chơi về rồi? Nếu vậy thì chắc chắn phải đòi quà mới được. Trước nay hắn đi đâu về chưa bao giờ là chưa có quà cho anh mà ^_^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic|EXO] Cuồng Ái (Hoàn)
Hayran KurguChỉ đơn giản là nhật ký Điên tình của những cặp phúc hắc công mỹ hoa thụ của lòng tuôi thoai :3