Chapter 1:
Auther: Tiểu Shang
.
.
.
Những người có khả năng nhìn thấy, cảm nhận được sự hiện diện của linh hồn, vong hồn xung quanh nhân gian này nếu không vì bẩm sinh đã có khả năng đó thì hầu hết đều là những người đã từng bước vào ranh giới giữa sinh và tử và được sống lại.
Lộc Hàm, có thể nhìn thấy linh hồn, vong hồn, anh cũng là một nhà ngoại cảm nhưng lại không sử dụng năng lực của mình để kiếm tiền mà chỉ để cứu rỗi các vong hồn, linh hồn lạc lối, không biết đường trở về âm giới. Năm đó, 10 tuổi, cũng đã một lần bước qua ranh giới sinh tử, hồn đã lìa khỏi xác, các âm tào sứ giả cũng đã chuẩn bị đưa đi, nhưng may mắn, bằng một cách thần kì nào đó mà linh hồn lại được kéo trở lại với thể xác, từ đó, anh có thể nhìn thấy, thậm chí là nói chuyện và chạm vào linh hồn.
.
.
.
Lộc Hàm trong lúc hết việc, quá chán, mò đi uống rượu, đến lúc về đã say tí bỉ đến nỗi đánh túy quyền loạn xạ hết cả, đi trên đường, loạng choạng, la hét rầm trời mấy câu nửa tiếng Trung, nửa tiếng Hàn, rồi không hiểu sao lại đứng đực ra, chửi rủa ai đó cả phút. Tiểu Hồn Ma đã từng chết ở đoạn đường này sợ số của anh cũng giống mình, bất chấp biết rằng anh sẽ không thể nghe thấy, lên tiếng: Anh gì ơi! Đừng đứng đây nữa. Anh sẽ bị đâm đó.
"What the f...? Mi là ai? Mi là gì của ta? Ta đứng đây thì liên quan gì tới mi mà phải bình phẩm?" Anh tức giận, hơi nghiêng đầu nhưng chẳng cần quay lại nhìn đã quát lớn lên.
Tôi không là gì của anh. Nhưng tôi là người đã chết ở đây. Tôi chỉ muốn cảnh báo anh thôi. Cậu cố nói nhưng chợt phát hiện ra một điều vô cùng, phi thường quan trọng: Cơ mà anh có thể nghe thấy tôi nói gì sao?
Bốp!
"Đừng có trêu đùa ta nữa! Tưởng ta không nhìn thấy mi chắc? Đừng có dọa ma ta!" Anh ta quay lại, chọi thẳng cái cặp ra đằng sau mình.
"Ơ... cái đệch! Thằng điên này! Mi làm gì đấy?" Cái kẻ ở ngay đằng sau thân ảnh cao lớn như cột điện, bất ngờ bị chọi, vô tội gào lên. Người trong cuộc có thể vì chuyện xảy tới nhanh quá nên không để ý chứ kẻ bị chọi này là một tên vô cùng phi thường đẹp trai nga!~ Từng đường nét sắc sảo từ chiếc cằm V-line cho tới đôi mắt hút hồn, tuy nhiên thì khắp cả gương mặt lại chỉ có đúng một biểu cảm, đó chính là: KHỦNG BỐ!
"Á!! Cẩn thận!!!!" Bất ngờ một chiếc xe ô tô lao tới, trong cơn hoảng loạn, hắn ta lại quên mất chuyện gì đang xảy ra, lao tới kéo anh ra, thoát khỏi cái chết trong gang tấc.
Rầm! Hai người ngã lăn ra đường đau điếng.
"Ah?! Mi vừa cứu ta?" Anh kêu lên, trong cơn say rượu không kịp để hắn nói gì đã cúi xuống hôn lên môi hắn rồi còn ép hắn yêu mình: "Ta thật không biết lấy gì để cảm ơn. Vì thế hôm nay, ta xin tặng ngươi cơ thể này!~"
"Chuyện này..." Hắn ta há hốc mồm, không thể tin nổi nhưng khi thoáng nhìn thấy sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Lu đại ca cũng chẳng thèm từ chối nữa, cười nhẹ: "Là mi trao thân cho ta đó nga!~ Thật sự ta chưa hề nghĩ sẽ tìm được mĩ nhân sớm thế này đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic|EXO] Cuồng Ái (Hoàn)
FanficChỉ đơn giản là nhật ký Điên tình của những cặp phúc hắc công mỹ hoa thụ của lòng tuôi thoai :3