Chap 10:
Auther: Tiểu Shang
Bên dưới gốc cây cổ thụ số 69 của trường...
"Ngủ nghê gì nữa? Ngố này! Việc ngủ quan trọng thế hả? Ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ rồi mà." Ngô Thế Huân khó chịu rồi nha, rõ ràng là ban nãy hết mồm hết miệng nói sẽ bù đắp, sẽ thế này thế kia không bao giờ rời xa, thế mà bây giờ lại lăn ra ngủ không chịu dậy một cách quá ư là... cucheo thế này.
"Ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ cái con mẹ nhà mi!!!!" Anh vừa ngủ dậy, nhận ra mình đang ở trong vòng tay cậu lại gào lên tức giận.
"Nè! Không được hở tí là gào thét, là chửi bậy kiểu đó đâu nghen. Đúng là cần phải đào tạo lại con nai ngố này mà."
"Nai ngố cái đầu mi!!" Anh vùng lên, đánh thùm thụp vào người hắn: "Sao giờ lại chịu nói chuyện với tôi rồi? Chỗ đó của anh tôi không sửa được! Tôi có lỗi! Vì thế nên đừng có mà nói chuyện với tôi!"
"Xin lỗi mà. Lúc đó tôi hơi giận." Cậu bị đánh nhưng cũng không ngăn anh lại, ôn nhu nói.
"Hơi giận?!! Còn tôi bây giờ đang giận anh phải biết đó! Đồ khốn!!" Anh gào lên, tay chân vẫn không ngừng đấm đá loạn xạ: "Tất cả là tại anh hết!! Tại anh mà tôi mới gây ra những chuyện kinh khủng như vậy! Tại anh mà cả tối hôm qua tôi không ngủ được!! Tại vì anh mà sáng nay tôi đã nói những điều đó!!! Tôi thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghĩ tới vậy mà tôi, chính miệng tôi nói ra những điều này!! Tất cả là tại anh hết!!!!"
"Hả? Nói gì?" Cậu mặt ngu.
"Hình như tôi yêu anh mất rồi!!!!!" Anh òa khóc lên, vẫn không ngừng đánh đấm cậu túi bụi.
"Cái gì?!" Ngay lập tức cậu nắm chặt hai tay anh lại, há hốc mồm không tin nổi.
"Hả?" Chân tay ngừng hoạt động thì đầu óc mới bắt đầu hoạt động được, bây giờ anh mới nhận ra mình vừa nói ra điều gì, ngay lập tức mặt anh đỏ bừng lên, môi mím chặt, xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, mình vừa nói điều kinh khủng gì thế này?
"Anh... vừa nói gì cơ?" Cậu mở to mắt, mồm vẫn chưa khép vào được.
"Tôi..." Anh nghẹn giọng lại, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, vì thế mà càng dần càng cúi gằm xuống. Tình hình này không xong rồi, phải chuồn thôi!
Anh vội vàng lùi lại, tính kế chuồn đi nhưng cậu lại nhanh tay hơn, kéo cả người anh lại vào trong lòng mình, thì thầm: "Nhắc lại câu đó cho tôi nghe đi. Em vừa mới nói gì?"
Người cậu sao lại ấm áp và gây cảm giác khiến anh muốn dựa dẫm, trải hết nỗi lòng ra như vậy chứ? Anh đưa tay lên ý muốn bảo cậu gỡ tay ra nhưng cậu lại càng ôm xiết chặt lấy anh. Thôi đã không thoát được rồi thì cứ ở trong lòng cậu như vậy!
"Sao em không nói gì?" Cậu lại tiếp tục thì thầm vào tai anh, đoạn đưa lưỡi ra liếm vào vành tai khiến anh rùng mình.
"Dừng... dừng lại..." Rốt cục là vì sao chứ? Tại sao cơ thể anh luôn bị kích thích cho dù là bởi những hành động nhỏ nhất của cậu? Anh bắt đầu không chịu được rồi, trong vô thức, hét lên: "PHẢI ĐÓ!!! TÔI NÓI LÀ TÔI YÊU CẬU RỒI ĐÓ!!!! THÌ LÀM SAO?!!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic|EXO] Cuồng Ái (Hoàn)
FanfictionChỉ đơn giản là nhật ký Điên tình của những cặp phúc hắc công mỹ hoa thụ của lòng tuôi thoai :3