Auther: Tiểu Shang:
Chap 20:
.
.
.
"Cái gì? Tên Kim Kai đó đòi hủy hôn ước ư?" Con nhỏ điên hồi hôm ngồi nghe điện thoại, nhổm dậy, tức giận: "Thật là nhỏ mọn mà! Tao mới chỉ bắt cóc bạn tình của hắn 1 lần."
Mày đúng là liều quá mà! Người ta là con nhà gia tộc lớn, đừng có tự tin vào gia đình mình quá thế chứ! Đầu dây bên kia chưa kịp nói xong đã bị con nhỏ đó chặn lại, treo máy luôn.
Rồi thì nó mở điện thoại, gọi một cuộc khác: "Ta bị từ hôn rồi! Mi hãy làm phi vụ mà ta đã nói với mi để đề phòng bị từ hôn cho ta."
Thời gian? Địa điểm? Có tiếng trả lời.
"Hắn là 1 tay công tử. Sinh nhật chắc chắn đến StarBar. 14/1, StarBar. Nhớ phải hoàn thành tốt công việc đấy.
OK!
Con nhỏ đó cúp máy, cười đểu: "Anh tưởng có thể từ chối tôi, một tiểu thư gia tộc cao cấp dễ dàng như vậy sao?"
.
.
.
12/1... nếu bé còn sống thì hôm nay là sinh nhật của bé...
Tiểu Hồn Ma đứng bên cạnh giường, trong bóng tối, nhìn chăm chăm vào người đang nằm ngủ ở đó, thở dài. Gương mặt hắn khi ngủ say luôn đẹp như vậy, mang cho người nhìn thấy phải xao xuyến như vậy. Bé thở dài, bé phải làm thế nào mới có thể không còn bị ám ảnh bởi con người này. Chỉ còn 1 mối dây duyên nữa thôi, tại sao lại không cắt đứt cho cả hắn và bé chứ?
Chỉ còn vài ngày nữa thôi, tôi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi anh, biến mất cõi đời này. Anh vui rồi chứ? Bé nhẹ nhàng, trái tim tan nát nhói lên, đau, nhưng bé cố kiềm tất cả lại Anh nhất định phải sống tốt. Phải vượt qua được vũ môn tuổi 18 an toàn.
Rồi bé lại quay ra, nhìn lên con gấu bông được hắn cất trên nóc tủ Mày cũng sắp hoàn thành sứ mạng của mày rồi. Sắp đến lúc người ta vứt mày đi rồi. Mày có buồn không?
"Chung Đại? Tại sao lại không vào nói chuyện với con ma đó chứ?" Chợt có tiếng nói ở bên ngoài, bé giật mình, ngay lập tức lại bay đi.
"Phác Xán Liệt! Mi thật là ngu ngốc! Ta chính là đang muốn biết con ma kia là ai!" Kim Chung Đại gắt lên: "Mi làm nó bỏ chạy mất rồi. Giờ thì hay rồi. Chẳng lẽ mi không thể kiên nhẫn 1 chút nào hả? Ta có nói là không vào nói chuyện với nó đâu!"
"Bình tĩnh mà." Phác Xán Liệt hừ giọng: "Rốt cục thì cái sợi dây âm duyên đó đúng là rắc rối mà, chẳng lẽ mi không thể gỡ 2 sợi dây duyên đó ra sao?"
"Nếu gỡ được thì ta là Thánh! Khả năng của ta cũng có hạn thôi chứ!" Hai tên này cứ gặp nhau chỗ nào là ồn ào chỗ đó, cả hai đã đi đến cuối hành lang rồi mà vẫn nghe tiếng xì xào ồn ào.
Trong phòng, Kim Chung Nhân mệt mỏi ngồi dậy, mím chặt môi, nhìn xuống ngực mình, nơi trái tim của mình đang đập từng nhịp thình thình. Hắn còn nhớ, hôm nay là lần đầu tiên hắn cãi lời cha, nhất quyết không chịu làm vị hôn phu của cái con nhỏ điên khùng nào kia, hắn đã chẳng còn gì để luyến tiếc đúng không? Tại sao lại không tùy ý làm theo lời cha nói chứ? Bất giác, hắn đưa tay lên, cầm lấy một sợi dây duyên của chính mình, 1 sợi âm bện với 1 sợi dương, tách ra để cắt cũng khó mà cắt luôn cả hai cũng là điều không thể. Vậy là suốt đời này, con ma này vẫn phải có can hệ với hắn sao? Hắn thật không cam tâm, thử tự mình giật sợi duyên đó ra. Nhưng hắn không thể, chỉ hơi kéo mạnh thôi, hắn đã thấy rất đau rồi, hắn không thể buông bỏ mối duyên này, hắn đã yêu Tiểu Hồn Ma kia mất rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic|EXO] Cuồng Ái (Hoàn)
Hayran KurguChỉ đơn giản là nhật ký Điên tình của những cặp phúc hắc công mỹ hoa thụ của lòng tuôi thoai :3