BÀ KUDO

857 25 2
                                    

Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, Shinichi đưa Ran Mori đi siêu thị, Ran bĩu môi nhìn căn bếp với đồ dùng đầy bụi bặm của anh, chiếc tủ lạnh trống không chỉ toàn nước lạnh và café. Còn trong tủ kệ bếp chỉ độc nhất một món mì gói. Cô bảo phải đi siêu thị làm đầy lại chiếc tủ lạnh, anh vui vẻ nhiệt tình đưa cô đi.

Anh yên tĩnh đi phía sau Ran, vô cùng ngoan ngoãn đẩy xe, ban đầu Ran có vẻ ngại, sau đó cũng quen dần. Ran đi qua mấy gian hàng, hơi cân đo đong đếm, thỉnh thoảng hay nhíu mày suy nghĩ, anh biết Ran đang cân nhắc giá tiền, anh biết đây chỉ là thói quen trước giờ ăn vào tiềm thức của Ran, nhưng thật ra với mức lương của một thanh tra sở cảnh sát kiêm giảng viên Đại học thì anh vẫn dư sức đảm bảo Ran mua sắm thoải mái mà không lo ngại gì. Nhìn cô tính tính toán toán anh thấy buồn cười nhưng vẫn không che lấp được cảm giác thỏa mãn vô cùng mềm mại dâng tràn trong lòng.

Quan sát bóng lưng cô gái nhỏ thon gọn, sống động như vậy ngay trước mắt làm anh xúc động. Cô chuyên chú chọn lựa, thỉnh thoảng hơi nhíu nhíu mày đáng yêu vô cùng. Khoảnh khắc này làm anh thấy trái tim mình mềm nhũn, cô gái nhỏ của anh thật ra dáng...một người vợ, anh có cảm giác của một gia đình, một gia đình nhỏ, với người con gái mà anh yêu.

Lúc Ran đang cúi đầu nhìn hàng trái cây, mái tóc đen nhánh rớt xuống vai làm lộ ra chiếc gáy trắng nõn, anh bất chợt ôm lấy cô từ phía sau khiến Ran giật nảy mình, anh hôn nhẹ lên gáy Ran khiến mặt cô phím hồng. Ran ngượng ngùng:

-Shi... Shinichi...

Anh lại thừa cơ hôn nhẹ lên vai Ran, dù cách một lớp áo vẫn khiến Ran run rẩy, ánh mắt anh ẩn chứa sóng tình dạt dào không hề che giấu:

-Cảm ơn em đã ở đây. Nếu không có em, anh thật sự không biết tiếp tục cuộc sống như thế nào nữa...

Ran hơi sửng sốt, Shinichi trong kí ức của cô sẽ không bao giờ thừa nhận điều này, cô xoay người, nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay anh, bởi lực tay anh xiết lấy cô không hề giảm:

-Tại sao vậy?

Shinichi nhìn cô, đôi mắt tràn ngập ý cười:

-Vì không có ai nấu ăn cho anh cả, anh sẽ chết đói mất.

Cô biết anh đang trêu mình, bèn tỏ vẻ giận dỗi:

-Anh đừng làm bộ, chỉ cần anh nói một tiếng, không biết bao nhiêu người đẹp sẵn sàng lăn vào bếp nấu ăn cho anh cả đời.

Shinichi vẫn bình tĩnh:

-Không được, bếp nhà anh chỉ giành cho bà Kudo thôi.

Ran Mori bối rối vô cùng, gương mặt càng đỏ hơn bao giờ hết. Shinichi bật cười:

-Em làm sao vậy? Bà Kudo là mẹ anh, em nghĩ đi đâu vậy?

Ran hết nói nổi, Shinichi quả thực biết cách trêu chọc cô, cô giận dỗi, đẩy anh ra, trừng mắt nhìn anh:

-Vậy thì em sẽ giúp anh gọi cô Yukiko về nấu ăn cho anh. Em đi đây.

Khóe miệng Shinichi cong lên hết cỡ, Ran của anh quả thật đáng yêu vô cùng. Anh kéo tay cô, lần này đường đường chính chính ôm cô vào lòng:

-Ran ngốc, từ nay về sau, bếp nhà anh chỉ giành cho em thôi, bà xã. – Như để tăng thêm độ mặt dày của mình, Shinichi tỉnh bơ đế thêm một câu – Anh thuộc về em thì điều gì của anh cũng đều thuộc về em.

Mặt Ran đỏ đến mức có thể luộc chín một quả trứng, tay cô vẫn đánh yêu vào ngực anh, miệng không ngừng trách móc:

-Shinichi, anh đứng đắn lại cho em....

( trích one more step )

TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRANWhere stories live. Discover now